Khi ngày cuối tuần nhìn các gia đình, nô nức đưa con cái đi chơi, một mình ngồi trong căn phòng vắng, tôi mới thấu hiểu được ý nghĩa của từ gia đình. Nhưng giờ với tôi tất cả đã quá muộn màng. Tôi mất vợ, cũng chẳng có đứa con nào chịu sống với một người cha như tôi cả.
Tôi năm nay 45 tuổi, là một người đàn ông hào hoa, có của ăn của để. Cũng vì kiếm ra tiền nên tôi đã cho mình cái quyền coi khinh vợ, coi khinh gia đình vợ. Cũng tại vợ tôi thuộc diện chân ngắn, nhan sắc trung bình. Còn gia đình cô ấy thì ở quê, quanh năm suốt tháng sau lũy tre làng làm gì biết đến nơi nào gọi là thành phố.
Ngày xưa cũng vì cái tuổi lỡ dở ngoài 30 lại được bạn bè mai mối quá kịch liệt, thêm vào đó bố mẹ tôi thúc giục quá nên tôi mới đồng ý cưới cô ấy, chứ nếu để tôi chọn chắc gì cô ấy đã là vợ tôi.
Cưới về rồi tôi mới thấy, cô ấy là một người vợ đoan chính, biết yêu thương vun vén cho gia đình chồng. |
Cưới về rồi tôi mới thấy, cô ấy là một người vợ đoan chính, biết yêu thương vun vén cho gia đình chồng. Đặc biệt, cô ấy rất được lòng bố mẹ chồng. Sống mấy chục năm nay, vợ tôi chưa bao giờ để ông bà to tiếng kêu than. Mỗi tội, cô ấy thường bị tôi chì chiết, coi khinh thậm chí đôi lần còn bị tôi đánh. Những lúc đó, cô ấy chỉ im lặng nín nhịn vì con cái.
Công việc làm ăn ngày một thuận lợi, tôi càng tự cho mình cái quyền được vui chơi, hưởng thụ với những thành quả mình làm ra. Tôi ra ngoài đàn đúm, gái gú. Nói thật, những em mà tôi cặp đều là những em chân dài miên man, đôi môi gợi cảm, giỏi tình ái. Ra ngoài là thế, về nhà nhìn thấy đôi chân khiêm tốn của vợ là tôi phát chán.
Kể từ khi sinh đứa thứ 2, số lần tôi đụng vào vợ đếm trên đầu ngón tay. Nhiều hôm cô ấy bày tiệc hâm nóng tình cảm vợ chồng đều bị tôi gạt đi một cách phũ phàng. Hôm nào tôi hứng thì chỉ gọi là “lấy lệ” cho xong. Tôi biết, nhiều đêm vợ tôi quay lưng nằm khóc, nhưng tôi biết làm gì hơn. Cũng bởi tôi đã vất vả kiếm tiền, cho mẹ con cô ấy sống sung sướng, vậy tôi còn phải cung phụng gì nữa.
Đôi lần vợ tôi vùng lên, đi bắt quả tang chồng ngủ với gái. Nhưng đó cũng là những lần cô ấy bị tôi đánh cho những trận tơi bời trước mặt bồ. Mới đây, tôi nói thẳng với cô ấy “Muốn sống trong căn nhà này, muốn sung sướng thì nên nhắm mắt làm ngơ. Còn nữa cô mà nói với các con tôi cho 3 mẹ con cô ra đường với đôi bàn tay trắng… Đừng bày đặt đánh ghen hay đánh gió gì ở đây”. Vợ tôi nghe thế ôm mặt khóc.
Có những ả nhân tình biết tôi không yêu vợ, còn cố ý làm tổn thương cô ấy như để lại vài ba sợi tóc vàng trên áo tôi, hay một vết son. Tôi biết nhưng cứ mặc kệ để xem cô ấy phản ứng thế nào, nhưng vợ tôi đều im lặng.
Cả đời tôi đi làm về chưa một lần giúp vợ làm việc nhà. |
Cô ấy làm hành chính văn phòng nên có nhiều thời gian nhàn nhã, chăm chồng chăm con. Cả đời tôi đi làm về chưa một lần giúp vợ làm việc nhà. Ngày lễ lạt mùng 8/3 hay 20/10 mới đây, vợ cũng không nhận được một bông hoa, món quà nào từ tôi. Trong khi bồ của tôi, cô nào cũng hàng hiệu, tiệc yêu tới bến.
Giờ nghĩ lại thật khổ thân cho vợ tôi. Cô ấy đâu đáng bị chồng đối xử như vậy? Vì cô đơn, vì buồn bị chồng đối xử như vậy nên mới đây, cô ấy đã làm một việc khiến tôi đau đớn.
Hôm đó, khi tôi đang cùng bồ trẻ vào một nhà nghỉ, thì đụng mặt vợ tôi ở đó. Cô ấy khá xinh đẹp và dịu dàng khác hẳn với cô vợ ở nhà mà tôi gặp. Ban đầu tôi cứ ngỡ mình hoa mắt, nhưng rồi khi vợ bơ tôi, lên ô tô của gã kia thì tôi mới cảm thấy hụt hẫng. Tôi chạy theo chửi rủa nhưng chiếc xe đã khuất bóng.
Tối hôm đó, vợ chồng tôi đã có một cuộc cãi vã. Lý lẽ cuối cùng của vợ tôi là “Anh đã làm khổ tôi suốt mấy chục năm qua, giờ là lúc tôi tìm hạnh phúc cho riêng mình”. Khi chúng tôi đôi co thì hai đứa con gái của tôi cũng xông vào phòng. Chúng nói như những người lớn, mà tôi đây cũng không ngờ con mình sắc sảo như vậy.
Con tôi kêu tôi hãy giải thoát cho mẹ nó, hãy để cho mẹ nó tìm được hạnh phúc riêng của đời mình. Giờ chúng đã lớn, chúng phân biệt được phải trái và không muốn nhìn thấy mẹ chúng đơn độc, khổ sở trong căn nhà này nữa.
Ở thêm với tôi được một thời gian, mẹ con cô ấy chuyển ra ngoài. Tính đến nay vợ chồng tôi ly hôn đã được 1 năm, vợ tôi chưa kết hôn với người đàn ông kia. Giờ một mình trong căn nhà rộng lớn tôi mới thấm thía được nỗi đau mất vợ, nỗi đau bị cắm sừng. Cả đời một thằng đàn ông ra ngoài không thiếu gì gái đẹp nguyện nâng khăn sửa túi, nhưng lại thất bại trước một cô nàng chân ngắn như vợ tôi. Thử hỏi thế có đau đớn không?
"Hãy là nhân tình của em 3 tuần nữa, rồi em đi lấy chồng!" Không kìm nén được tình cảm, chúng tôi đã có "lần đầu tiên". Cô ấy là người khơi mào và cả hai chúng tôi hoàn toàn tự nguyện. |