Quen nhau 2 năm chúng tôi mới kết hôn. Ai cũng bảo là vợ chồng đẹp đôi. Mới cưới nên chúng tôi rảnh rang bên nhau như đôi chim ríu rít suốt ngày. Hồi mới cưới, mẹ tôi đã đi xem hết thầy này sang thầy khác, ai cũng bảo là cưới vợ tôi sẽ có lộc bất ngờ. Chẳng biết có đúng hay không nhưng khoảng 3 tháng sau khi cưới, sếp cân nhắc phân công tôi đi nước ngoài tham dự khóa đào tạo 3 tháng.
Đúng là suất đi học này là một phần thưởng mà tôi mơ cũng không dám nghĩ đến. Được sếp trọng dụng vừa lại được đi nước ngoài, một cơ hội mà không phải ai cũng dễ dàng có được. Ở chỗ tôi làm, có người phấn đấu cả 10 năm cũng chưa chắc có được suất béo bở đến thế.
Thế nhưng vừa mới nói chuyện với vợ, vợ tôi gạt đi: " Vợ chồng mới cưới, chưa kịp quen hơi. Anh đi rồi thì em phải làm sao?" Tôi cụt hết cả hứng.
May mà bạn bè, rồi gia đình hai bên cứ động viên mãi. Ai cũng bảo cơ hội đó không dễ gì có được. Mà đi học chỉ 3 tháng thôi chứ có nhiều nhặn gì cho cam. Rồi sau 3 tháng may ra kiếm được cơ hội đổi đời. Thế nên vợ tôi mới nguôi nguôi đồng ý cho tôi đi học.
Nàng đưa tối hậu thư: "Sau 3 tháng nếu không nhanh chóng thu xếp về thì đừng trách!" Tưởng là đùa cho vui, ai ngờ sự thể đúng là như vậy.
Khổ thân tôi, 3 tháng đào tạo chỉ là bước đầu của chương trình học, tôi phải mất ba tháng vừa học vừa thực hành ở tổng công ty. Khi nghe tin báo là tôi phải ở lại thêm 3 tháng, vợ tôi không nói gì chỉ cắt điện thoại. Tôi gọi điện mãi, nàng không trả lời.
Hồi đầu, hằng ngày, tôi vẫn giữ thói quen gọi điện cho vợ. Hai vợ chồng dù ở xa nhau nhưng đêm nào cũng chát skype rồi show hình suốt ngày. Cũng may nhờ thế mà vợ chồng tôi mới thấy đỡ trống vắng khi phải xa cách nhau. Thế nhưng từ khi tôi báo phải ở lại thêm một thời gian nữa, vợ tôi bặt tăm. Gọi điện không được, nhắn tin không xong. Tôi cùng đường phải bảo đứa em họ đang học gần đó qua nhà xem sự thể thế nào.
Hai vợ chồng tôi thuê nhà ở Hà Nội, không gần anh em họ hàng nên nhiều khi cũng bất tiện. Tôi lo lắng nhỡ vợ bực mình quá rồi làm liều. Có chuyện gì xảy ra mỗi một mình ở nhà thì không ai biết để mà giúp.
Thế nhưng em họ tôi báo lại là vợ tôi tỏ vẻ bình thường và nàng đang sửa soạn quần áo đi đâu đó. Hóa ra nàng giận tôi nên cứ tối đến là đi tụ tập bạn bè. Lúc đầu chỉ là quán cà phê chém gió, rồi sau đó theo đám bạn đi vũ trường.
Giải hòa rồi khuyên nhủ mãi vợ tôi nhất định không nghe. Vợ tôi bảo tất cả là lỗi tại tôi, đàn ông con giai gì mà nói rồi không giữ lời, rằng vợ tôi không thể ở nhà ngồi bó gối chờ chồng mãi được. "Em cũng phải có cuộc sống của em chứ, không thể suốt ngày ở nhà ngồi chờ chồng trên mạng được. Vợ chồng mà đến một cái ôm hôn cũng không có".
Tôi cũng biết là do kế hoạch thay đổi nên không giữ đúng lời hứa, nên đã rất cố hết sức để năn nỉ vợ làm lành. Thế nhưng vợ tôi bỏ ngoài tai tất cả, hằng đêm vợ tôi lại váy ngắn áo hở đi bar đến khuya mới về. Những chuyện này về sau tôi mới nghe thằng em họ kể lại. Nó còn sợ tôi không tin nên đã đi theo và chụp cả loạt ảnh về gửi sang cho tôi.
Tôi choáng váng khi giở mail ra xem. Không ngờ chỉ trong mấy tháng mà vợ tôi lại quay ngoắt thành một người như vậy. Chẳng nhẽ vắng chồng chỉ một thời gian ngắn mà vợ tôi lại đổ đốn ra đến thế. Mà có phải tôi tệ bạc ruồng rẫy vợ gì cho cam.
Lịch công tác của tôi có một tí thay đổi thế nên chỉ còn một tuần nữa là tôi trở về nhưng tôi giấu biệt không nói cho vợ biết. Tôi muốn tự tay dắt vợ về ở cái chốn ăn chơi đàn đúm suốt đêm đó để xem nàng sẽ trả lời tôi như thế nào?
Với tài ăn nói của vợ tôi thì tôi sẽ không lạ nếu như vợ tôi ầm ĩ lên là tất cả tội vạ đều ở tôi. Không những bị vợ cắm sừng, tôi còn bị lên án là làm chồng mà bỏ bê không ngó ngàng gì đến vợ.
Chỉ mới mấy tháng mà vợ tôi đã bộc lộ bộ mặt thật đến phũ phàng như thế thì hỏi sau này tôi có còn dám yên tâm mà đi công tác nữa không? Tôi cố gắng kiềm chế để không nghĩ đến chuyện ly hôn.