Thời điểm này, vợ chồng chúng tôi đã đếm gần 50 cái xuân xanh rồi. Sau bao vất vả, cuộc sống của tuổi già tưởng an nhàn, vậy mà nó hóa dữ dội quá. Phút chốc tôi trắng tay khi con mất, chồng phát điên vào viện tâm thần.
23 tuổi, tôi lấy chồng và sinh được hai người con, một trai, một gái. Hai vợ chồng cố gắng làm lụng, vun vén kinh tế với mong muốn đem lại một cuộc sống đầm ấm, hạnh phúc cho con cái sau này. Gom góp không lâu, chúng tôi mua được một căn nhà rộng rãi, thoải mái ở khu vực Tây Hồ, Hà Nội.
Điều kiện kinh tế của gia đình tôi rất khá, nếu không dám nói là giàu có, thừa thãi. Bởi càng về sau, vợ chồng chúng tôi làm ăn càng phất. Chúng tôi mua xe đẹp, tậu thêm nhà và để dành được một khoản tiền tương đối lớn. Vì thế, tôi cho hai người con của mình đi du học nước ngoài.
Tháng 5 vừa rồi, nhân được nghỉ, hai đứa nó bay từ Mỹ về thăm vợ chồng tôi vài ngày. Cả nhà tôi vui lắm, tổ chức đi du lịch, tham quan. Hôm ấy, cả gia đình tôi làm cơm mời vài người thân quen đến ăn để hôm sau tiễn chúng ra sân bay sang Mỹ học tiếp. Không ai ngờ, đó lại là bữa cơm đoàn tụ cuối cùng của vợ - chồng – con - cái chúng tôi.
Trước bữa cơm, hai đứa nó đèo nhau đi mua đồ về để nấu nướng. Đã quá trưa mà không thấy chúng về. Tôi gọi điện cho cả hai thì đều không liên lạc được. Tôi với chồng nháo nhào đi tìm. Mãi sau, có cuộc gọi đến từ điện thoại của cô con gái cả. Tôi mừng rỡ, nhưng đầu dây bên kia không phải của con gái tôi mà là giọng của một người đàn ông lạ, thông báo rằng hai đứa con tôi bị tai nạn, đang nằm trong viện.
Hai vợ chồng tôi bàng hoàng, hốt hoảng lao vào bệnh viện. Sau bảy tiếng đồng hồ túc trực ở ngoài phòng chờ cấp cứu, chúng tôi chỉ nhận được những cái lắc đầu và lời chia buồn của bác sĩ.
Vợ chồng tôi choáng váng không tin nổi vào sự thật kinh hoàng. Chúng tôi không thể nào vượt qua được nổi đau đứt ruột này.
Hai đứa con tôi ngoan ngoãn và học giỏi. Nếu không gặp tai nạn, chúng chắc chắn sẽ trở thành doanh nhân như bố chúng. Kể từ sau cái ngày định mệnh ấy, chồng tôi phát điên. Lúc nào ông ấy cũng đờ đẫn, khi thức cũng như lúc ngủ. Chồng tôi đều kêu gào thảm thiết đòi trả lại con cho mình. Chồng tôi yêu con và thương con bằng một tình thương cao cả của người cha, sự yếu mềm của người mẹ. Trước nỗi đau này, tôi là người còn đủ sức để đương đầu hơn là chồng tôi. Dù rất thương chồng nhưng tôi vẫn phải đưa anh đến điều trị tại một bệnh viện chuyên khoa thần kinh ở Hà Nội.
Trước đấy, do được một người bạn tư vấn, vợ chồng chúng tôi có tiến hành cất giữ tinh trùng và trứng ở một bệnh viện. Thực tế thì chúng tôi cũng đã quên mất sự việc này nếu như không có chuyện đau lòng xảy ra.
Tôi tham khảo ý kiến của bác sĩ và nhiều người quen, họ đều nói ở tuổi này không nên cấy tinh trùng vì mọi thứ đều không được đảm bảo cho sức khỏe của tôi. Nói cách khác, tôi không thể mang thai. Bởi vậy, họ khuyên tôi nên nhờ người mang thai hộ.
Thực sự mà nói, ai chẳng muốn tự mình sinh con. Hạnh phúc được mang đứa con trong bụng, hồi hộp chờ từng cử động của con. Mong chờ 9 tháng 10 ngày con yêu ra đời. Thế nhưng ở tuổi của tôi, thì việc lưu giữ được tinh trùng và trứng đã là một may mắn rồi. Tôi không thể hy vọng mình có khả năng tự mang thai được nữa.
Tôi đang có ý định nhờ một cô gái trẻ sinh con giúp mình. Tôi tìm kiếm các trang mạng, nhờ người quen giới thiệu để cố lấy cơ may có đứa con nương tựa lúc tuổi đã xế chiều.
Tôi cũng mong là khi có con, sức khỏe chồng tôi sẽ khá lên. Anh sẽ trở về là người chồng, người cha ngày xưa. Chứ nếu kéo dài mãi như thế này thì cuộc sống của gia đình tôi sẽ mãi mãi chìm sâu vào trong địa ngục.