Họ lao đến các nước có vùng biển thơ mộng, có “du lịch tình dục” nổi tiếng để tận hưởng một kỳ nghỉ và tìm cho mình một người “bạn trai tạm thời”, phục vụ nhu cầu tình dục của mình…
Vén màn bí mật những chuyến du ngoạn
Barbara, 50 tuổi vừa ly dị chồng. Cô quyết định đi du lịch lần đầu tiên một mình sang Jamaica. Barbara tưởng tượng cảnh mình đang tắm nắng trên cát trắng và sảng khoái bơi lội trong một vùng biển trong xanh, chứ chưa có kế hoạch về một kỳ nghỉ “lãng mạn” ở xứ hòn ngọc biển xanh này.
Điểm đến của bà là một khu nghỉ dưỡng có dịch vụ trọn gói ở Negrill, trên bờ mũi tây Jamaica, một trong những địa chỉ du lịch tình dục đông nhất dành cho phụ nữ. Cuộc hôn nhân trước đó của Barbara bị lạm dụng và gây tổn hại rất nghiêm trọng đến cả thể xác lẫn tinh thần. Bà tuyệt vọng, tự ti về bản thân mình đến nỗi tự thốt lên rằng “không xứng đáng và như thể sẽ không có người đàn ông nào đoái hoài đến bà lần nữa”. Ấy vậy mà, ngay lúc này, chính Chris lại làm cho bà cảm thấy mình hấp dẫn và đặc biệt. Một cảm giác bà thèm muốn suốt mấy chục năm qua.
Đây thực chất là một thương vụ bán dâm, chứ không phải là khúc dạo đầu của kỳ nghỉ lãng mạn. Barbara được tận hưởng sự yêu chiều từ người đàn ông này trên bãi biển thơ mộng. Bà đích thực là một khách du lịch tình dục. Vào một ngày anh ta nói với bà, “không có tiền, không có tình dục” sau khi bà từ chối đưa cho anh ta tiền mặt trong một cuộc mua ma túy.
Ở Gambia, những người bán dâm nam được gọi là “những chú thỏ”, ở Caribbean là “trai bãi”, ở Cộng hòa Dominica là sanky-banky, tại Cuba mại dâm nam được gọi là jinetero có nghĩa là “con ngựa đua ngựa”. Họ đổi làm tình lấy tiền hoặc thực phẩm với những phụ nữ muốn có một kỳ nghỉ “lãng mạn”. Họ xuất thân từ những gia đình nghèo, ít học hoặc thất học.
Với những cuộc “lãng mạn” phương xa, Barbara cũng giống như hầu hết những người đàn bà khác, không ai trong số họ dùng thành ngữ “sex tour” (du lịch tình dục). Không ai trong họ tiết lộ tên đầy đủ, vì bạn bè và gia đình họ không biết họ xuất ngoại để mua dâm. Nhưng có một sự thực là hầu hết những người đàn bà này vẫn tranh cãi về cách họ đã gửi tiền cho các “bạn tình” để những chàng ấy trả nợ hoặc thuê phòng cho họ trong kỳ nghỉ tới. Giá cả, theo các chuyên gia du lịch Jamaica là phải chăng, phù hợp với ngay cả tầng lớp trung lưu: chỉ 30 đô-la/ giờ và 150 USD/1 đêm.
“Có tình” và chịu chơi hơn bà Barbara, cứ mỗi lần chuông điện thoại reo là Sarah (55 tuổi, người Anh) lại thấy “có lỗi” với người tình trẻ. “Người tình” trẻ Mohammed bắt bà hứa phải bay sang thăm cậu. Trong vòng một năm, Sarah quay lại Thổ Nhĩ Kỳ 4 lần. Bà không chỉ cho Mohammad hàng trăm nghìn bảng Anh, mà còn đưa cậu đi nghỉ ở Istanbul và khu nghỉ mát Marmaris. Nhiều khi họ cùng dắt tay nhau dạo phố và bắt gặp không ít ánh mắt ngờ vực, nhưng Sarah phớt lờ. Chỉ đến chuyến đi cuối cùng tới Thổ Nhĩ Kỳ vừa qua, Sarah mới vỡ lẽ ra Mohammed có ít nhất 40 nhân tình tuổi ngũ tuần như bà!
Quý bà đến từ khắp các châu lục, từ châu Âu đến châu Á...
Không chỉ có phụ nữ phương Tây mới có mốt đi du lịch tình dục. Các quý bà từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Singapore... trong những năm gần đây đã bắt đầu gia nhập làn sóng này. Thiên đường của họ phần lớn là Thái Lan và Indonesia.
Ở Thái Lan thì mại dâm được xem như một kỹ nghệ hái ra tiền, không một tour du lịch Thái nào thiếu vũ đoàn chuyển giới Tiffany - chuyên trình diễn một loại hình tình dục cho khách du lịch nước ngoài. Những cửa hiệu mát-xa mà nhân viên phục vụ là nam ở Thủ đô Bangkok lại là chốn thư giãn cho các quý bà.
Loại hình dịch vụ mại dâm nam núp dưới khái niệm mỹ miều là “văn hóa hộ tống” ở Thái đã và đang “nhập khẩu” hàng trăm thanh niên da đen khỏe mạnh, lực lưỡng từ Jamaica, châu Phi để thỏa mãn nhu cầu ngày một gia tăng của phụ nữ thuộc tầng lớp trên ở Thái Lan và các nước lân cận.
Nguyên nhân dẫn đến việc các quý bà bất chấp truyền thống, đạo lý hay dư luận xã hội, quyết xuất ngoại để được thoải mái đáp ứng nhu cầu, nhất là nhu cầu tình dục thì có rất nhiều, nhưng tựu trung, nó nằm ở hoàn cảnh gia đình và có đời sống hôn nhân không hạnh phúc, sự thờ ơ của người chồng.
Đạo lý “ăn bánh trả tiền” vẫn luôn là đề tài tranh cãi. Rõ ràng, việc nam hay nữ đi mua dâm đều là để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của con người nên họ phải chấp nhận cái giá phải trả là sự lên án, đánh giá của xã hội. Một hệ lụy của tình trạng này chính là mối nguy hại thấy rõ của bệnh tật (HIV/AIDS, viêm gan B - C và những dịch bệnh khác), bạo lực tình dục và còn tệ hại hơn thế là băng hoại đạo đức. Vùng Caribbean hiện có tỷ lệ người nhiễm HIV/AIDS cao thứ hai trên thế giới. Thống kê cho biết có ít nhất khoảng 230.000 người ở khu vực này bị nhiễm bệnh.