Trước đây tôi vẫn nghĩ niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời tôi chính là được làm vợ anh, nhưng có lẽ tôi đã nhầm, nó chỉ là lúc bắt đầu một bi kịch mà không ai có thể tin được nó là sự thật.
Yêu anh từ những buổi chiều chở tôi dạo phố bằng xe đạp khi cả hai vẫn còn đang học chung ở trường làng, rồi cùng đỗ vào một trường Đại học, cùng biết yêu lần đầu, cùng trao nhau lời hẹn ước. Những tưởng đôi uyên ương ấy sẽ không thể tách rời được thì bây giờ mọi thứ đã thay đổi. 3 năm về làm dâu nhà anh, tôi chấp nhận cảnh sống nghèo khó, thỉnh thoảng lại còn bị mẹ chồng xỉa xói cho dù chính anh là trụ cột trong gia đình nhưng cũng không kiếm được nhiều tiền. Trong khi đó tôi bỏ cả thời thanh xuân bao anh theo đuổi để chăm sóc và yêu thương anh nhưng chưa bao giờ một lời oán thán.
Chồng tôi dùng những đồng tiền "bẩn thỉu" ấy để nuôi con... |
Sinh con cho anh, tôi hạnh phúc vô bờ và tự nhủ mình dù có khó khăn đến mấy vẫn một lòng thuỷ chung với anh và yêu gia đình bé nhỏ này. Tôi không còn giữ được vẻ sôi nổi ngày xưa, mà lúc nào cũng tất bật con cái, việc cơ quan rồi việc nhà, nhưng được ở bên anh và con, tôi có bao giờ nổi đoá? Chưa bao giờ. Tôi biết anh cũng cảm thấy phiền lòng khi hết lần này đến lần khác rơi vào cảnh thất nghiệp nhưng tôi luôn động viên và ủng hộ anh. Còn anh, anh chỉ cúi đầu im lặng.
Thế rồi một ngày anh trở về nhà và nói tìm được công việc mới là làm trong một khách sạn to, với vai trò quản lý. Tôi mừng rỡ và khuyên anh phải cố gắng thật nhiều. Và rồi trời không phụ lòng người, về nhà anh lại khoe được tăng chức và bắt đầu mang tiền về nhiều hơn để tôi có thể chăm lo cho con. Con tôi đã có thể mua được những bộ đồ mới, khẩu phần ăn cũng tốt hơn. Những tưởng đó sẽ là thời điểm gia đình tôi sẽ ổn định và tốt đẹp hơn, thì đúng lúc ấy tôi phát hiện ra chồng mình đang cặp kè với một cô gái ở quán bar trong khách sạn nơi anh làm. Có đêm tôi thấy anh giật mình đọc tin nhắn rồi giấu đi, tôi giả vờ như không biết nhưng cả đêm không ngủ nổi vì bán tín, bán nghi. “Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma”, tôi tình cờ đọc được nội dung tin nhắn tình tứ mà hai con người ấy đã qua lại với nhau. Nhưng nhục nhã nhất chính là chồng tôi đã phải nhờ đến sự chu cấp tiền bạc của cô gái làng chơi ấy để về đưa tôi chăm con.
Tôi như rơi xuống Địa ngục vì nỗi nhục nhã và xấu hổ khi nghĩ đến những đồng tiền mà chồng tôi phải “bán mình” để nuôi con. Và đối tượng lại là một cô gái làng chơi, vốn đã phải "bán mình" cho người khác để có tiền.
Cuộc đời đúng là một trò đùa nghiệt ngã.
Nhưng chưa kịp thương thì anh ta thậm chí là kể rằng tôi là một con đàn bà vô dụng vì không làm ăn gì, ỉ lại anh ấy, trong khi chính anh ấy mới là kẻ suốt ngày ăn bám vào tôi. Cô gái kia tỏ vẻ thương hại và khuyên chồng tôi nên bỏ tôi để cô ta về chăm con của tôi. Tôi thấy thực sự sợ hãi hai con người ấy, đến mức run rẩy bật khóc. Ngay đêm đó tôi ôm con về nhà ngoại và bằng mọi giá đề nghị ly hôn. Tôi không thể sống với sự giả tạo và mất hết tự trọng của người chồng ấy được. Nhất định khi đi làm được nhiền tiền hơn, tôi sẽ gom lại để trả cô ta.
"Muốn làm vợ của chồng chị, phải biết nhục em ạ" (Chia sẻ) - (Phunutoday) - Đừng nghĩ là dễ dàng. |