Tôi ra trường đi làm được 2 năm, tôi quen anh từ năm thứ 2. Lúc đó tôi xin làm thêm trong khách sạn của anh. Thời gian ở đó khá phù hợp với lịch học của tôi. Hơn nữa, anh cũng rất tạo điều kiện cho tôi. Tôi cũng không biết lý do gì nhưng vì lúc đó tôi thực sự cần tiền để trang trải sinh hoạt nên tôi nhận hết sự giúp đỡ từ anh. Mãi sau này khi yêu nhau, anh nói cảm mến tôi ngay từ lần đầu gặp nhưng không dám ra mặt chỉ còn cách đó.
Thực ra chúng tôi không phải dễ dàng để đến với nhau, tôi mặc cảm gái quê, còn anh thì khác tôi một trời một vực. Người ta vẫn nói "nồi nào vung nấy", tôi thực không dám mơ cao xa đến thế. Hơn nữa, với những công tử nhà giàu kiểu như anh, tới với chúng tôi cũng chỉ mới lạ, chơi xong sẽ vứt bỏ mà thôi.
Thế nhưng anh lại khác, anh chân thành, nồng nhiệt, quan tâm tôi từng chút một tinh tế và khéo léo. Anh chỉ bảo tôi rất nhiều kiến thức mà có lẽ cũng nhờ anh tôi mới có được vị trí công việc như hiện tại. Anh luôn tạo cho tôi sự tin tưởng tuyệt đối, không một khoảng cách nào giữa chúng tôi, thế cho nên theo thời gian tôi dần cảm mến anh và chấp nhận làm người yêu anh.
Anh chiều tôi vô bờ bến, quả thực tôi cảm thấy rất may mắn khi có người yêu như anh. Nếu có đi chơi, hẹn hò anh cũng dẫn tôi đến những nơi bình dân, không để cho tôi mặc cảm, mua quà cũng không chọn những món đắt tiền. Anh biết tôi thích gì và phù hợp với thứ gì.
Và chúng tôi vượt rào. Tôi hạnh phúc khi dành hết mọi thứ cho anh. Sau lần đó anh càng yêu chiều tôi hơn. Có một điều, chúng tôi yêu nhau khá thầm lặng, anh nói gia đình anh sẽ tạm chưa chấp nhận tôi nhưng tôi nhất định hãy tin anh. Cứ để anh lo mọi chuyện. Tôi không nghĩ nhiều mà phó mặc vào anh.
Đúng lúc tôi phát hiện mình có thai thì bố mẹ anh biết chuyện. Ông bà cấm túc chúng tôi rất gay gắt. Dùng đủ mọi cách để ngăn cản. Hôm đó, tôi chợt nhận được một thùng quà gửi tới cơ quan. Vì không biết ai gửi nên mãi tối về nhà tôi mới bóc ra. Không có đề tên người gửi, chỉ có duy nhất một chiếc phong bì và 1 tờ giấy. Bên trong tờ giấy là một địa chỉ phòng khám thai. Còn phong bì đó, là một tờ chi phiếu 500 triệu. Tôi chưa kịp định hình chuyện gì thì điện thoại tôi reo lên số lạ.
Tôi bắt máy, đầu dây bên kia chậm chạp nói "L. à, bác là mẹ T., nhận được hộp quà rồi chứ. Có lẽ cháu cũng thừa hiểu, cháu và T. không hợp nhau, gia cảnh của cháu khác nhà bác, bác không chấp nhận một cô con dâu như cháu dù cháu có xinh đẹp, ngoan ngoãn đi chăng nữa. Cái thai trong bụng, bác nghĩ cháu nên bỏ đi, số tiền kia đủ cho cháu làm lại một cuộc đời mới. Đừng dại dột giữ đứa bé, sau này sinh ra nó sẽ khổ mà cháu cũng vậy thôi. Bác nghĩ cháu là cô gái thông minh nên sẽ hiểu những gì bác nói, đừng liên lạc với T nữa, chào cháu".
Tôi ôm ngực ngã quỵ ngay giữa nhà, nước mắt cứ thế tuôn trào. Tôi đến với anh đâu phải vì tiền, tôi nghèo nhưng cũng có tự trọng. Hơn nữa, con là của tôi, bà ấy có quyền gì bắt tôi phá nó. Số tiền đó ư, tôi không cần. Nhưng còn anh, đã một tuần rồi, tôi không liên lạc được cho anh, tôi phải làm sao bây giờ. Thực sự lúc này tôi cô đơn lắm, tôi cũng không dám kể chuyện này cho bất cứ ai. Xin cho tôi một lời khuyên.