Cho vợ đi xin con riêng

18:45, Thứ tư 22/01/2014

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Thế nhưng anh sợ, anh sợ mình cũng sẽ khóc. Anh biết chị không chịu đựng nổi nước mắt đàn ông...Tết đến nơi rồi, không biết cứ mãi như thế này thì nhà anh chẳng bao giờ có không khí vui vẻ. Anh tự nhủ lòng mình "thôi cứng rắn lên, mình là đàn ông mà, mình còn phải là chỗ dựa cho vợ con nữa chứ!".

Mong ước có bầu giờ đã thỏa nguyện. Thế nhưng chị vẫn cứ trầm ngâm. Không khí trong nhà ỉu xìu. Trước đây, nhà chỉ có hai vợ chồng cũng trống hơ trống hoác. Thì nay chị có bầu không khí trong nhà cũng trầm lắng, và hoang lạnh hơn.

Hai vợ chồng lấy nhau 10 năm trời mãi mà không có con. Tuổi ngày một cao, vợ chồng chị hầu như mất hy vọng. Gia tài cả hai tích góp cũng đội nón ra đi với những bọc nhỏ bọc to thuốc Bắc thuốc Tây.

Ở đâu bảo có thuốc lạ, thuốc hay là chị tìm đến. Thế nhưng mãi cũng không ăn thua. 10 năm lấy chồng thì cũng 10 năm cả hai vợ chồng lặn lộ tìm con.

con cái

Anh chị trông ngóng một đứa con cho vui cửa vui nhà.

Chồng chị bây giờ không chịu nổi dáng vợ lầm lũi trong nhà. Nhiều lúc đi làm về muôn, anh bắt gặp chị ngồi khóc bên bếp lửa tắt ngấm. Anh đau lắm. Nỗi đau của thằng đàn ông không đem lại hạnh phúc đích thực cho người mình yêu. Nhiều năm nay, anh bảo chị bỏ anh đi, tìm lấy người xứng đáng hơn anh mà sống, mà kiếm lấy đứa con cho mình. Thế nhưng chị khóc và gạt phắt đi. Anh biết chị yêu anh và thương anh nhiều lắm. Anh cố gắng bù đắp cho chị, nhưng không thể bù đắp khát khao làm mẹ, làm người mẹ đích thực trong chị. Không biết bao đêm chị lén anh ra ngoài vườn ngồi thổi thức khóc. Bao lần chị gạt nước mắt khi bị gọi là đu đủ đực. Đàn bà không con như đu đủ đực, như trầu không dàn. Rồi đời chị nay mai già chẳng biết bám víu vào đâu.

Anh đau lắm chứ. Anh đau cho mình một thì xót xa cho chị mười. Nếu không phải cưới anh thì chắc chắn là giờ chị đã tay bế tay bồng con rồi. Hồi cưới chị, mẹ anh còn tấm tắc "đàn bà mà mông nẩy thế kia thì mắn đẻ phải biết. Phen này rồi mình tha hồ mà bế cháu đây". Thế nhưng cưới nhau mấy năm cũng không thấy con dâu có bầu. Mẹ anh đã bóng gió xa gần. 

Nói thì có tội, nhưng nếu mẹ anh còn sống thị chị còn phải khổ hơn nhiều vì cái tội gái không biết đẻ. Mẹ anh đời nào công nhận lỗi là tại anh. Bác sỹ người ta khám cẩn thận rồi. Anh không có tinh trùng thì như súng không đạn. Bắn làm sao nổi mà đòi con với chả cái.

Anh nản lòng bỏ cuộc, nhưng nhìn dáng vợ thui thủi trong nhà lại cứ phải cố cho vợ vui. Nhưng cứ tháng lại không thấy tin gì, anh lại trách mình. Chiều theo chị thế này thì bằng giết dần giết mòn chị mà thôi.

Anh nghiến răng bóp chặt tay mình thâm tím khi rụt rè đề nghị chị đi kiếm con một mình. "Thôi thì em còn có thể đẻ, cố lấy một đứa con. Hai vợ chồng mình sẽ thương yêu nó. Máu mủ của em cũng là của anh. Trời biết, đất biết anh không so đo chuyện đó đâu".

Chị ôm anh tức tưởi khóc. Xót xa cho thân phận đàn bà của mình.

Hôm rồi chị cắm cúi đi khi trời sẩm tối. Anh ra sân hút thuốc. Khói thuốc bay trong đêm trở sương, khét mù cả góc vườn. Anh ngắm vườn trầu mẹ anh trồng từ hồi anh lấy vợ. Ngắm mãi ngắm mãi, chân anh quần nát cả vườn...

Nghe tiếng vợ về mà anh cũng không vào nhà. Tự dưng anh sợ gặp vợ. Chị cũng tránh anh từ ngày đó. Hai vợ chồng một mâm cơm mà lâu dần không nghe thấy tiếng nhau. Lâu rồi cũng không ai có chuyện gì để nói để hỏi nhau cả. Anh vẫn biết chị hay len lén nhìn anh. Anh cảm giác được cái nhìn đó của chị, nhưng anh sợ quay lại. Anh sợ nói chuyện với chị, vì anh sợ mở mồm ra anh lại hỏi kẻ đó là ai. Anh thực sự nửa muốn biết nửa kiềm chế không nên biết.

Đến khi chị báo tin chị có bầu. Anh mừng cả mặt. Nhưng nhìn cách anh cười chị lại sợ. Chị không dám nói nhiều. Chị cố che giấu anh. Cố che cả cái bụng đang nhú lên, cố che cả tiếng oẹ khi cái thai hành nghén ngẩm. Chị sợ anh buồn, nên còn không dám cả cười. 

Nhìn chị rón rén, khép nép trong nhà như kẻ ăn vụng bị bắt quả tang mà anh xót xa thương chị. Cả đời chị lấy anh nghèo khổ, bệnh tật. Có được ngày nào vui đâu. Đến giờ đạt khát khao làm mẹ chị cũng không dám cười.

Thương vợ thế nhưng đến ôm vợ anh còn lẩn tránh. Từ đêm vợ đi đến giờ anh chưa đụng đến người vợ. Nằm chung một giương mà thấy anh vậy chị lại nem nép giúi vào một góc. Anh biết chỉ cần anh quờ tay ra ôm chị là chị sẽ nép vào người anh thổn thức khóc. Nước mắt tủi hờn, xót xa của chị lại tuôn chảy. 

Thế nhưng anh sợ, anh sợ mình cũng sẽ khóc. Anh biết chị không chịu đựng nổi nước mắt đàn ông...Tết đến nơi rồi, không biết cứ mãi như thế này thì nhà anh chẳng bao giờ có không khí vui vẻ. Anh tự nhủ lòng mình "thôi cứng rắn lên, mình là đàn ông mà, mình còn phải là chỗ dựa cho vợ con nữa chứ!".

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Phạm Văn Dự
TIN MỚI CẬP NHẬT