(Phunutoday) - Bị chồng phản bội, nhẽ ra người vợ phải căm hận, thế nhưng, chị vẫn tha thứ cho chồng và hàng tháng vẫn lặn lội đường sá xa xôi, không quản ngày mưa hay nắng để tiếp tế cho gã chồng tội lỗi. Người vợ đó không hề thay lòng ngay cả khi hay tin chồng mình “cặp bồ” với người đàn bà khác rồi vì tranh giành người phụ nữ đó, chồng chị đang tâm xuống tay với “tình địch”… Người đàn ông may mắn có được người vợ rộng lòng vị tha ấy chính là Nguyễn Xuân Thuận (SN 1971, trú tại khu 10, xã Lang Sơn, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ). Thuận đang thụ án 11 năm trong trại giam vì tội “Giết người”.
Người đàn bà đa tình
Anh Nguyễn Văn Bình (SN 1953, trú tại xã Chính Công, huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ) lấy vợ từ độ tuổi còn khá trẻ. Những năm sau, vợ anh sòn sòn sinh cho anh tới năm cô con gái thông minh, ngoan ngoãn. Những tưởng như vậy, anh sẽ chuyên tâm vào làm kinh tế, nuôi dạy những đứa con nên người. Nhưng rồi anh phải chịu sức ép của dòng tộc buộc phải có một đứa con trai nối dõi.
Nhìn nhiều gia đình bên cạnh có “cậu ấm” nối dõi tông đường khiến anh và một số người trong họ ao ước. Biết được ý nguyện của dòng họ, vợ anh Bình cũng đành ngậm ngùi vì không còn sức khỏe để sinh nở nữa. Ngày qua ngày trôi đi, sự giày vò hạnh phúc gia đình chỉ vì không đẻ được con trai khiến cho cả hai vợ chồng anh Bình mệt mỏi.
Thế rồi, nhìn chị Vũ Thị Hương Thúy ở xã bên có hai đứa con trai khỏe mạnh, cộng thêm sự mặn mà, đằm thắm của người đàn bà “hồi xuân” khiến anh đã có ý định “gửi gắm thằng cu”. Ý định đó được nhen nhóm khi anh Bình phát hiện thấy chị Thúy đã ly dị chồng và chỉ sống với hai đứa con. Đã nhiều ngày tháng, người đàn ông này bỏ nhà để về sống hẳn với chị Thúy.
Phạm nhân Nguyễn Xuân Thuận |
Cuộc tình ấy tồn tại trong một thời gian khá dài, được vợ và gia đình anh Bình ủng hộ, với lý do mong cô “bồ” có thể sinh cho dòng họ một “chàng hoàng tử” để thờ cúng dòng tộc. Nhưng một lần nữa, ông trời không chiều lòng anh Bình khi cuộc tình với chị Thúy kéo dài tới sáu năm trời mà không có “kết quả”. Thế rồi, sau thời gian mặn nồng, hai người nảy sinh mâu thuẫn, cãi nhau kịch liệt và chị Thúy quyết định cắt đứt quan hệ với anh Bình vào năm 2007.
Sau khi chia tay với anh Bình, chị Thúy lại vập vào chuyện yêu đương với anh Nguyễn Xuân Thuận (SN 1971, trú tại khu 10, xã Lang Sơn, Hạ Hòa, Phú Thọ). Khi đó, vợ anh Thuận phải sang Đài Loan lao động, mong kiếm được ít vốn nho nhỏ về xây dựng cuộc sống. Dù ban đầu không đồng ý bởi đứa con trai chung của hai vợ chồng còn quá nhỏ, mới được 3 tuổi, nhưng vì cơm áo gạo tiền, Thuận đành chấp nhận để vợ đi.
Thiếu hơi ấm của vợ, không lâu sau, Thuận đã bập vào Thúy. Mặc dù khi đến với chị Thúy, Thuận biết trước người đàn bà này đã từng chung sống với anh Bình ở xã bên một thời gian dài. Nhưng một phần vì khát khao “của lạ”, Thuận vẫn không vì thế mà nản. Vợ vắng nhà, những khi có công việc, hay giỗ Tết, Thuận thường sang bên nhà chị Thúy nấu nướng, cơm nước và thân với hai đứa trẻ như người trong một nhà.
Kết cục đau lòng
Khoảng 10g30’ ngày 22-7-2008, Nguyễn Xuân Thuận từ nhà đi đến nhà chị Vũ Thị Hương Thúy ở khu 5, xã Lang Sơn (Hạ Hoà, Phú Thọ) chơi. Đến nơi, Thuận được chị Thúy nhờ ra vườn bắt gà để làm thịt. Vốn được coi là “người trong một nhà” nên Thuận không ngần ngại đã cùng với cháu Hoàn (con trai chị Thúy) ra vườn đuổi bắt gà. Khi hai người đang loay hoay bắt gà ngoài vườn thì anh Nguyễn Văn Bình (SN 1953, trú tại xã Chính Công, Hạ Hoà, Phú Thọ) đến nhà Thúy chơi.
Mặc dù đã nói lời dứt khoát chia tay, nhưng thấy chị Thúy có “người mới”, anh Bình đã lớn tiếng chửi tục và gọi tên Thuận nói bóng nói gió. Nghe vậy, Thuận cố nín nhịn, không nói không rằng và lảng ra ngoài vườn làm thịt gà. Lúc đó, Bình vẫn không chịu buông tha mà còn tiếp tục lớn tiếng chửi bới Thuận. Bực tức, Thuận cầm con dao vừa cắt tiết gà, đi vào bàn uống nước trong nhà ngồi. Thấy vậy, anh Bình cũng theo bước đi vào, đứng ở trước cửa nhà chị Thúy và tiếp tục lôi tên bố, mẹ anh Thuận ra để chửi.
Không kìm được nóng giận, Thuận lao ra cửa, xô ngã anh Bình xuống sân. Lúc đó, anh Bình vùng dậy, chạy vào tìm gạch, đá rồi lao vào đánh Thuận. Trong cơn đụng độ, Thuận cầm con dao vừa cắt tiết gà đâm trúng ngực trái của anh Bình. Bị đau, nhưng anh Bình cố ôm chân Thuận và Thuận đã vung dao đâm thêm hai nhát nữa vào “tình địch”. Gây án xong, Thuận xách dao ra CA xã Lang Sơn đầu thú.
Đi chợ về đến nhà, chị Thúy phát hiện thấy anh Bình nằm gục trên vũng máu ngay tại sân nhà mình, vội hô hoán mọi người đưa nạn nhân tới bệnh viện. Nhưng do vết thương quá nặng, anh Bình đã tử vong. Sáu tháng sau, TAND tỉnh Phú Thọ đưa Nguyễn Xuân Thuận ra xét xử tội “Giết người”.
Ngày đưa Thuận ra xét xử, chị Thúy cũng có mặt với vị trí là người làm chứng. Người đàn bà này luống cuống khi vị chủ tọa nhắc đến tên. Khi được hỏi: “Chị có biết mình có cũng có lỗi một phần trong vụ án này không?”, Thúy mặt biến sắc, không nói được nên lời. Xét thấy trong vụ án này, một phần lỗi thuộc về nạn nhân do đã dùng lời lẽ chửi bới, kích động tới bị cáo nên HĐXX tuyên phạt Nguyễn Xuân Thuận 11 năm tù giam về tội “Giết người”.
Vị tha khó ngờ
Rời phòng xử án, Thuận nước mắt ngắn, nước mắt dài ngoái lại nhìn theo đứa con nhỏ đang chới với gọi cha. Thuận thương đứa con mới mấy tuổi mà đã thiếu bàn tay chăm sóc của cả cha và mẹ. Day dứt, dằn vặt và sau bao ngày suy nghĩ đắn đo, ở chốn tù tội, Thuận đã viết thư cho vợ, mong được cô ấy tha thứ. Khi những cánh thư đi, Thuận phải sống những ngày chờ đợi trong khắc khoải, day dứt và đớn đau khi chưa nhận được thư của vợ.
Gần một năm sau đó, Thuận mới nhận được thư của vợ, lá thư dài đến gần chục trang giấy, thấm đẫm nước mắt. Trong thư, người vợ dặn chồng gắng giữ gìn sức khỏe... Nhận được lá thư ấy, Thuận như được tiếp thêm sức mạnh để gắng cải tạo tốt. Nhiều đêm, Thuận đã mơ thấy vợ về, mơ thấy vợ đến nắm tay mình thật chặt mà vỗ về an ủi, mơ thấy con nũng nịu bên cha.
Khi hết hạn 3 năm lao động ở Đài Loan, người vợ tần tảo ấy đã trở về nước và khăn gói lên trại giam thăm Thuận. Ngày đoàn viên sau 3 năm xa cách khiến cho Thuận thấy lòng mặn chát. Bởi đáng lẽ ra, sau ngần ấy năm, khi gia đình đoàn tụ phải là dịp có mâm cao cỗ đầy, đằng này Thuận đã đẩy cái ngày hạnh phúc ấy thành bi kịch khi gia đình anh ta bị chia đàn xẻ nghé bởi song sắt trại giam. Và cái ngày đoàn tụ ấy, vợ Thuận tỏ rõ thái độ tha thứ cho chồng. Những tháng sau đó, cán bộ trại giam nơi Thuận cải tạo vẫn thấy người phụ nữ ấy tần tảo lên thăm, tiếp tế cho chồng trong trại giam.
Thuận bảo rằng, chính tấm lòng vị tha của vợ đã là động lực cho anh ta cố gắng cải tạo. Nhớ lại những ngày tháng nằm ở trại tạm giam, lòng Thuận thấy rối bời và có lỗi với bị hại, với những đứa con của anh Bình, nhưng dằn vặt hơn vẫn là có lỗi với vợ, với con của mình. Bởi đáng lẽ ra, Thuận là người đứng mũi chịu sào để lo kinh tế cho gia đình, nhưng anh ta đã không làm được khiến vợ phải vượt qua bao vất vả, cực nhọc để sang xứ người lao động.
Vậy mà Thuận không biết trân trọng điều đó mà lại gây nên chuyện tày trời. Nhưng giờ, tấm lòng cao thượng, sự chia sẻ của vợ đã khiến cho Thuận thay đổi tâm tính. “Lòng vị tha của vợ là món quà vô giá của cuộc sống dành tặng cho tôi. Bởi vậy, đời này, kiếp này, có lẽ tôi cũng không trả nợ hết…” - người đàn ông ngoại tình tội lỗi chia sẻ.
Thuận tâm sự rằng, ở trong trại cải tạo, cứ mỗi lần nhìn thấy vợ lên thăm, anh ta mừng rơi nước mắt, nhưng nhiều lúc lại thấy xấu hổ với chính người vợ của mình. Chỉ vì ham mê của lạ mà Thuận đã đi tằng tựu với người đàn bà có hai con. Thuận biết rõ chuyện trước đó nhân tình của mình đã quan hệ với một người đàn ông khác, nhưng Thuận vẫn say đắm, mê muội vì cô ta để rồi giờ này, anh ta đang phải ôm mối ân hận muộn màng.
Bảo Nam
[links()]