Vợ chồng tôi cưới nhau 7 năm, có một con trai lên 5 tuổi. Chúng tôi cưới nhau trên nền tảng tình yêu vững chắc, vì thế nên tôi hoàn toàn đủ niềm tin vào tình yêu của hai đứa.
Khi tôi sinh cu Bin được mấy tháng thì chồng bảo thuê giúp việc cho đỡ vất vả, anh bảo thấy tôi thức đêm thức hôm nhiều anh sốt ruột. Tôi thấy chồng bàn vậy cũng xuôi nên đồng ý.
Qua trung tâm giời thiệu, người ta cũng đưa đến một chị tầm hơn 40 tuổi, nhìn hiền lành, chân chất, thật thà nên tôi rất ưng. Được cái chị sáng dạ, học việc nhanh, lại khéo léo, nên tôi thích lắm. Chị ở với nhà tôi không có chút vấn đề gì phải phàn nàn. Vì thế, nên khi cu Bin 2 tuổi, đi lớp được chị đột ngột xin nghỉ về quê thì tôi tiếc lắm, dùng đủ cách giữ chị, hứa tăng lương, thưởng nhưng chị không đồng ý.
Hôm chị về, ngoài lương tháng, tôi còn cho thêm 5 triệu. Nhìn chị cúi đầu, rơm rớm, tôi nghĩ chắc chị có vấn đề khó nói nên cũng không hỏi nhiều nữa.
Mọi chuyện sau đó cứ êm đềm trôi đi, tôi tìm người mới, đến khi cu Bin 4 tuổi thì thôi, con lớn, ngoan ngoãn nên tôi lo được. Cho đến một ngày, khi vợ chồng tôi đang ăn cơm thì đột ngột có tiếng chuông cửa.
Tôi chạy ra mở, bất ngờ khi thấy chị giúp việc năm xưa, trên tay bế một đứa bé tầm 2 tuổi. Tôi nhìn thằng bé, thoáng nói tim khi thấy nó giống con trai tôi như lột. Vừa hay lúc đấy chồng ra, anh thất sắc khi nhìn thấy 2 người đó.
Ngày hôm đó, chị giúp việc thú nhận với tôi một sự thật động trời, rằng ngày xưa chị xin chồng tôi một đứa con, cũng định không bao giờ làm phiền đến vợ chồng tôi nữa. Nhưng giờ chị ấy ốm nặng, nhà thân thích chẳng còn ai. Cực chẳng đã nên đành mang con lên đây, nhỡ sau chị có vấn đề gì thì nhờ vợ chồng tôi chăm con.
Tôi điếng người, ngã ngồi nghe những lời thú nhận nghiệt ngã. Mọi thứ quay mòng mòng trong đầu, giờ tôi không biết phải làm thế nào bây giờ nữa...