Chồng lạnh nhạt chuyện phòng the, vợ đòi ly hôn

14:54, Thứ bảy 08/09/2012

( PHUNUTODAY ) - Đêm tân hôn, Thu hào hứng bao nhiêu thì anh làm cô thất vọng bấy nhiêu khi thấy anh Cường vừa lên giường đã lăn quay ra ngủ, ngáy khò khò như sấm, để mặc Thu ôm gối khóc một mình.

“Ngày yêu, nhiều lần tôi có ham muốn và tự nguyện dâng hiến cái quý giá nhất đời con gái của mình, nhưng anh ấy một mực từ chối, và đưa ra những lí do làm tôi thấy anh thật tuyệt vời, và biết nghĩ cho tôi... Nhưng không ngờ, ngày lấy nhau về, anh cũng vẫn thờ ơ chuyện chăn gối như trước, thậm chí còn bộc lộ sự vô cảm, vô tâm trong mọi chuyện khiến nhiều lần tôi phải khóc vì tủi thân, vì buồn.

Tôi  đã cố gắng bỏ qua nhiều lần rồi, nhưng bây giờ thì thấy thực sự bế tắc và chán nản vô cùng…” Chị Đỗ Lệ Thu (đường Trường Chinh, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) vừa nghẹn ngào vừa nói với chuyên gia tâm lý…”

Chồng ngại và lười “gần gũi” vợ

Thu và anh Cường đến với nhau rất tình cờ trong một lần cùng đi sinh nhật cô bạn học cùng cấp 3 của Thu. Ngày ấy, Thu vẫn còn là cô nữ sinh cấp 3 duyên dáng, có nụ cười duyên và nổi tiếng là người còn gái dịu hiền nhất khối học.

Thu hay cười, và rất điềm đạm trong cách cư xử với mọi người. Cũng chính vì thế, mà ngay từ thời còn đi học, Thu đã làm rung động và làm bao chàng trai “khổ sở” vì mình. Nhưng, duyên số thế nào, Thu lại nhận lời yêu Cường ngay từ cái nhìn đầu tiên, mặc dù anh có vẻ ít nói hơn Thu rất nhiều.

“Ngày còn yêu nhau, anh ấy được lòng bố mẹ tôi lắm. Đưa đón tôi đi chơi về đúng giờ, đến nhà thì lễ phép hết mực, gia đình anh cũng cơ bản nên bố mẹ tôi hài lòng lắm…”. Thu nhớ lại những ấn tượng tốt đẹp ban đầu mà anh Cường để lại trong lòng cô và gia đình mình.

Cũng như ấn tượng tốt đẹp mà Thu để lại trong gia đình anh Cường là rất nhiều, nên ngay sau khi Thu thi trượt kì thi vào đại học, gia đình Cường đã ngỏ ý muốn sang gặp mặt gia đình Thu, để nói chuyện người lớn với nhau.

Anh Cường bảo “Anh không có hứng thú khi ở cạnh em. Có thể lo lắng, quan tâm em thôi, chứ còn âu yếm em anh không làm được đâu. Em đừng ép anh nữa…”
Chồng Thu bảo: “Anh không có hứng thú khi ở cạnh em. Có thể lo lắng, quan tâm em thôi, chứ còn âu yếm em anh không làm được đâu. Em đừng ép anh nữa…”

Đám cưới nhanh chóng được diễn ra dưới sự ủng hộ của hai gia đình và bạn bè của Thu và Cường. Sau khi cưới nhau, bố mẹ Cường đã xin cho Thu đi làm công nhân ở một công ty tư nhân gần nhà, và anh Cường vẫn là nhân viên kinh doanh của công ty cũ, cũng cách nhà không xa.

Ngôi nhà thuê chật hẹp ở đường Trường Chinh là một tổ ấm tuy nhỏ nhưng đầy hạnh phúc của Thu. Những tưởng, nơi đây sẽ mang lại hạnh phúc cho mình, nhưng Thu không ngờ cuộc sống gia đình lại nhiều phức tạp đến thế, và điều phức tạp nhất lại chính là anh Cường, là người chồng mà cô đã yêu bấy lâu nay, vậy mà có nhiều điều đến tận bây giờ cô mới hay biết.

“Ngày ấy, tôi cũng không nghĩ gì nhiều đâu. Ngày còn yêu nhau, tôi có đôi lần chủ động bật đèn xanh cho anh ấy, nhưng anh ấy lại kiên quyết từ chối, rồi nhẹ nhàng giải thích cho tôi nghe.

Rằng anh ấy muốn đợi đến đêm tân hôn để làm cái việc cao quý, hạnh phúc ấy. Nói như thế, ai chả tin ngay và càng trân trọng anh ấy hơn hả cô. Ấy vậy mà, có biết đâu…”.Thu vừa nói, vừa rơm rớm nước mắt.

Cô nói bằng giọng nghẹn ngào rồi kể tiếp. Đêm tân hôn, Thu hào hứng chọn cho mình bộ đồ ngủ đẹp nhất, để có thể tận hưởng một đêm động phòng theo đúng nghĩa của nó. Nhưng, cô đã nhanh chóng thất vọng hoàn toàn khi thấy anh Cường vừa lên giường đã lăn quay ra ngủ, ngáy khò khò như sấm, để mặc Thu ôm gối khóc một mình.

“Nhưng có lẽ, tôi tự an ủi là chắc anh ấy chạy cả ngày rượu chè tiếp khách, mệt và ngủ là đúng thôi, nên tôi cũng không hề giận lâu nữa, sáng hôm sau còn niềm nở chăm sóc anh nhiều hơn.” Thu thật thà kể.

Rồi, kể cả những ngày sau đó, Thu vẫn không thấy động tĩnh gì từ phía chồng mình cả. Nhiều đêm, Thu chủ động mơn trớn, âu yếm trước, nhưng anh lại đẩy ra, lấy lí do anh mệt, anh buồn ngủ để rồi lại quay lưng vào trong tường, ôm gối ngủ một mạch tới sáng.

Mấy lần thấy anh Cường hành động như vậy, Thu vừa bực mình, vừa tủi thân và nhất là khiến cô suy nghĩ nhiều lắm. Thu nói như là người từng trải lắm “Có khi nào anh ấy mắc bệnh yếu sinh lý, hoặc một lí do nào đó về sinh lý nên mới ngại gần gũi. Chứ đàn ông nào thấy con gái bật đèn xanh trước chả lao vào ngay…”

Và cứ thế, 1 tháng, rồi 2 tháng trôi qua, ở với nhau mà Thu chưa một lần được âu yếm, được có cơ hội thực hiện thiên chức làm vợ của mình. Có lần, Thu trực tiếp hỏi chồng mình thì lại nhận được câu trả lời làm cô đau lòng và như bị xúc phạm ghê gớm.

Anh Cường bảo “Anh không có hứng thú khi ở cạnh em. Có thể lo lắng, quan tâm em thôi, chứ còn âu yếm em anh không làm được đâu. Em đừng ép anh nữa…” Nhắc lại những lời đó, mắt Thu cứ nhòa đi, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

Giọt nước tràn li…

Bước sang tháng thứ 3, Thu không thể chịu nổi được nữa, niềm khao khát ham muốn được “yêu” của người vợ đang độ tuổi thanh xuân nhất hành hạ cô mỗi đêm, cô khó chịu và ham muốn tới mức không ngủ được khi nằm cạnh chồng.

Còn anh Cương, cứ chập tối hết chương trình tivi là lên giường đi ngủ, cùng lắm là ôm nhẹ vợ một cái rồi lại quay ra ngủ tít tới sáng. “Tôi nản chí lắm, và tự hỏi không hiểu tại sao anh lại như thế, hay do tôi không hấp dẫn thật.

Được mấy chị ở công ty khuyên nhủ, tôi ngỏ ý muốn đưa anh tới bệnh viện khám xem có vấn đề gì không. Tôi rất sợ nói ra anh sẽ hiểu lầm, và không hợp tác…” Thu nói mà hai tay bối rối, cứ vo vo vạt áo, mặt cúi gằm xuống đất.

Khác hẳn với những gì Thu nghĩ, anh Cường chồng chị lại hoàn toàn bình thường, không có phản ứng gì trước việc cùng nhau tới bệnh viện khám thử, chỉ nói “ừ” một tiếng rồi đi xem ti vi.

Thu mừng thầm trong lòng vì có hi vọng cải thiện được tình hình chăn gối của anh, nên hẹn ngay một bác sĩ quen biết để đến thăm khám. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ đưa ra một phác đồ điều trị và kê cho anh Cường một vài loại thuốc có tác dụng kích thích, tăng ham muốn để dần dần rèn luyện.

“Ngay đêm đầu tiên uống thuốc, thực hiện pháp đồ điều trị, tự nhiên đêm hôm ấy anh mò dậy, mơn trớn cơ thể tôi, rồi từ từ cởi hết quần áo trên người tôi ra, và lao vào như con hổ đói.

Anh nhiệt tình, hào hứng và lâm trận như chưa từng bao giờ được làm cái điều đó. Nhưng cũng chỉ là lần đầu tiên và mãi là lần cuối cùng anh như thế…” Thu chưa kịp cười thì lại thở dài sau câu nói cuối cùng đó.

Những ngày sau, anh Cường lại tỏ thái độ không hợp tác nữa, thuốc không uống và cũng không thực hiện theo pháp đồ điều trị nữa. Nhưng sau lần ấy, Thu lại vui sướng đến nhường nào khi phát hiện mình mang bầu được vài tuần.

Quá vui sướng, Thu dường như quên đi những gì mà anh Cường đã làm cho chị buồn và thất vọng mỗi khi đêm về, mỗi khi nói đến trách nhiệm của người đàn ông trong gia đình. Bởi bây giờ, chị đã mang trong mình giọt máu của cả hai người, nên chị chẳng còn nghĩ ngợi nhiều đến việc đó nữa.

Nhưng, chuyện chăn gối của vợ chồng chưa giải quyết xong, thì anh lại mắc thêm cái tính vô tâm, vô cảm kinh khủng. Vừa nói với chuyên gia tâm lí, chị Thu vừa khóc:

“Tôi mang bầu, ăn uống khó khăn, lại hay mệt mỏi, buồn ngủ nhưng chưa một lần nào anh ấy nấu được cho vợ một bữa ăn, chưa một lần mua cho vợ hộp sữa để dưỡng thai, hay một lần hỏi han đến cái thai trong bụng. Anh ấy coi như không phải là con mình luôn í…” Chưa nói hết câu, chị Thu lại lén lấy tay lau hai hàng nước mắt đang thi nhau rơi xuống.

Thực sự không thể hiểu nổi chồng mình đang mắc “bệnh” gì hay không, hay đơn thuần chỉ là tính mải chơi vốn có trong con người anh vẫn chưa thay đổi. Vợ bụng mang dạ chửa, mà ngày nào anh cũng đi làm từ sáng tới tối khuya mới về, có hỏi thì cũng chỉ trả lời qua loa là hôm nay bận tiếp khách, bận giao hàng.

Chị Thu ngậm ngùi kể: “Có lần, tôi lén tới công ty chồng xem anh ấy làm ăn gì mà suốt ngày kêu bận, thì tá hỏa thấy mọi người bảo anh có bao giờ tới công ty sớm thế này đâu. Hỏi han mãi, tôi mới giật mình khi thấy anh đang túm tụm chơi cờ với mấy ông lão về hưu ở gần đó.”

Thì ra, anh Cường chồng chị không có thú vui nào khác ngoài chơi cờ, ngày nào cũng xách cặp đi làm, đến công ty một lúc rồi nhanh nhanh chóng chóng là mò ra quán chơi cờ, và mỗi khi ngồi vào bàn cờ là không thể dứt ra được.

Thấy như thế là vô tâm, vô trách nhiệm vô cùng, chị Thu nhất quyết đòi li hôn, mặc cho chuyên gia tâm lí có khuyên ngăn thế nào đi nữa, chị vẫn quyết tâm một mực đòi chia tay. Chị Thu nhớ lại:

“Lúc tôi đưa đơn yêu cầu anh kí vào, tôi mới thấy thực sự thương anh lúc đó. Chưa bao giờ tôi lại thấy anh nhỏ bé, tội nghiệp như đứa trẻ thế. Anh không nói câu gì, cũng không hành động gì, chỉ ngồi gục xuống, đờ người đi và cứ thế nấc lên không thành lời, làm tôi cũng không cầm được nước mắt…”

Rồi hai vợ chồng ôm nhau khóc, không biết khóc vì cái gì, vì chuyện gì, chỉ thấy cứ ngước lên nhìn nhau là lại khóc.

Từ ngày lấy nhau về, anh không đánh, không mắng chị một câu nào, anh chưa một lần thực hiện vai trò và nhiệm vụ của người đàn ông trong gia đình, của một người sắp được làm bố đứa con của chị, nhưng hàng ngày anh vẫn kiếm tiền về nuôi chị và đứa bé trong bụng, anh vẫn phụng dưỡng bố mẹ chị như bố mẹ mình…

Ngẫm lại những điều nhỏ bé ấy, và nghĩ đến đứa con trong bụng, chị không nói gì mà từ từ rút lại lá đơn trong tay anh, tự tay xé nát nó.

“Lúc tôi xé đơn xong, anh ấy mới ngước mắt lên nhìn tôi, ánh mắt như biết ơn nhiều hơn là biết lỗi. Tuy không nói thành lời, nhưng tôi hiểu trong lòng chắc anh đang tự hứa với tôi nhiều điều lắm…” Chị Thu nức nở kể…

Thế mới biết, sự vị tha trong tình yêu là cần thiết, và nó còn quan trọng hơn rất nhiều trong đời sống vợ chồng. Chị Thu đã quyết định vội vàng, đã tự là người hòa giải để cuộc hôn nhân của mình không đi đến một cái kết buồn, để rồi đứa bé trong bụng chị sẽ nhận được cả tình yêu thương của cha và mẹ…

Cho chồng một cơ hội sửa sai, không phải là hạ thấp mình, mà càng làm cho chồng tôn trọng mình hơn, hạnh phúc gia đình được gìn giữ bền chặt hơn.

  • Thùy Chi

[links()]
 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc