Tôi và anh yêu nhau hơn 1 năm thì làm đám cưới. Suốt thời gian yêu nhau, anh tuyệt đối không đòi hỏi, anh luôn nói sẽ giữ gìn cho tôi đến ngày hai đứa làm đám cưới. Tôi cảm thấy rất vui vì thấy anh tôn trọng, yêu thương mình như thế.
Thế nhưng lấy nhau về, tôi ngỡ ngàng nhận ra chồng mắc chứng bạo dâm. Cái cách anh gần gũi vợ thật không khác gì "tra tấn". Mỗi lần lên giường anh lại trói chân tay tôi lại, đi vào tôi hùng hục khiến tôi đau đớn, sợ hãi.
Tính chồng tôi nóng nảy, cục cằn, cứ lần nào bức xúc chuyện gì, đêm hôm đó anh lại mang tôi ra "xả giận".
Mặt mũi người ngợm tôi vốn trắng trẻo, trơn tru nhưng làm vợ anh có một tháng mà thâm bầm thâp dập, anh không động đến mặt nên không mấy người biết. Vì trời lạnh nên tôi mặc áo khoác, che chắn kỹ nên chẳng ai nhìn thấy, chứ mùa hè tôi thật không biết phải làm thế nào...
Có lần, chồng đi uống rượu say, về nhà ép tôi quan hệ. Anh hùng hục cả tiếng đồng hồ, tôi mệt và đau quá, cầu xin nhưng anh không hề dừng lại. Đến lúc tôi ngất xỉu ra anh mới hốt hoảng bế thốc tôi đi bệnh viện.
Sau lần đó, anh tỏ ra e dè khoảng 1 tuần, sau đó khi thấy tôi khỏe mạnh trở lại lại tiếp tục như những lần trước.
Nhiều lúc nhìn bộ dạng của mình trong gương, tôi thấy thê thảm vô cùng. Người ngợm mòn mỏi, rệu rã, tơi bời... Trong đầu tôi luôn có suy nghĩ hay là ly hôn, nhưng thật sự lại không nỡ, vì ngoài chuyện đó thì phải nói anh yêu và tốt với tôi rất nhiều. Tôi phải làm sao bây giờ đây?