Dù sinh ra trong một gia đình bần nông ở ấp Tân Lợi, xã Tân Thới, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ nhưng Đinh Ngọc Diễm T rất xinh tươi, nẩy nở khi mới ở tuổi 15. Nhà nghèo T chỉ học hết lớp 9 rồi nghỉ học ra chợ Ô Môn phụ bán hàng. Tại đây cô bé đã lọt vào mắt xanh của Nguyễn Hữu Đức (SN 1990) là con của một gia đình giàu có. Họ yêu nhau và quyết định sống cùng nhau khi hai bên cha mẹ chấp thuận khi chuyện đã rồi.
[links()]
Câu chuyện đau lòng của bà mẹ trẻ con Đinh Ngọc Diễm T khiến cho người dân địa phương phải xót xa. Do còn quá nhỏ nên khi đảm nhận trọng trách dâu út, T không tài nào gánh vác hết mọi chuyện trong gia đình chồng.
Ngày này qua ngày khác, mâu thuẫn giữa chị em chồng, mẹ chồng với nàng dâu càng chồng chất. Oái ăm thay đến lúc T mang bầu thì Đức cũng quay lưng.
Cha mẹ ruột của T tức cho con gái phải chịu cảnh tủi nhục nên làm đơn kiện con rể quan hệ với con gái mình khi cô bé còn ở tuổi vị thành niên. Ngay khi đứa con trai của hai người ra đời vừa tròn tháng cũng chính là lúc Đức vào tù.
Éo le cuộc tình trẻ con
Nhìn nhận về cuộc tình trẻ con của cô bé Đinh Ngọc Diễm T, nhiều người dân ở địa phương này cho rằng, chính sự lơ là, thiếu quan tâm của những bậc sinh thành đã vô tình đẩy con con cái vào cảnh khổ.
Trước sự việc đã rồi, mọi người bảo nhau rằng nếu như một số thành viên trong chuỗi sự kiện này sống có tình hơn, ứng xử tốt hơn, bi kịch cha ở tù khi con còn khát sữa, đã không xảy ra. Hôm chúng tôi đến nhà, vừa bước vào đầu ngõ đã nghe vợ chồng ông Đinh Anh Khoa (cha mẹ ruột của T) cãi vã nhau in ỏi.
Ông Khoa trước căn nhà xiêu vẹo của mình |
Bà Út (vợ ông Khoa) trách mắng chồng hành động quá nông nổi khi đi tố giác đứa con rể để giờ đây người chịu khổ chính là con gái và đứa cháu ngoại còn đỏ hỏn của ông. “Ông vừa lòng chưa ?, đã bảo chuyện gì cũng phải xử lý cho có tình người một chúc mà”. Bà Út mếu máo mắng chồng.
Có lẽ vì bực tức nên ông Khoa cũng lớn tiếng, “bộ bà không thấy bên nhà thằng Đức đối xử quá tệ với con mình hay sao ?. Tui không đi thưa thì họ cũng bỏ mặc hai mẹ con nó”. Và cuộc đấu khẩu giữa hai vợ chồng vẫn tiếp diễn ngay khi đã có mặt của chúng tôi.
Ngó bên kia góc nhà là hình ảnh người mẹ trẻ đang ôm đứa con của mình ngồi khóc nức nở. Vừa khóc T vừa xin cha mẹ đừng cự nhau vì chuyện của cô. Chúng tôi cũng không biết nói gì với Trang ngoài những lời động viên, an ủi.
Một lúc sau cô bé mới lấy lại được bình tĩnh. Hỏi về chuyện tình giữa T và Đức, đôi mắt cô bé đỏ hoe, T kể: Thấy gia cảnh khó khăn nên khi em đang học lớp 9 thì xin cha mẹ cho nghỉ học, ra chợ Ô Môn (quận Ô Môn, TP.Cần Thơ) phụ bán cà phê kiếm tiền giúp cha mẹ.
Tại đây em gặp được anh Đức là con trai út ông Nguyễn Hữu Hà (ngụ phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn). “Lúc mới quen, anh Đức cho biết gia đình ảnh rất giàu nên ảnh sẽ không để người yêu của anh khổ. Thế mà giờ đây lời hứa của ảnh ngày xưa đã bay mất rồi”, T nói với giọng buồn.
Sau 3 tháng trời làm công tại quán cà phê, tiền dành dụm gởi về gia đình chưa được bao nhiêu thì đầu năm 2010, T lặng lẽ cuốn gói theo Đức đi biệt tăm biệt tích. Hết tiền, đôi tình nhân trẻ lặng lẽ trở về. Cha mẹ 2 bên đứng trước chuyện đã rồi, thôi thì âm thầm làm cái tiệc cưới nhỏ gọi là ra mắt.
Xong đám, T về nhà chồng ở chợ Ô Môn sinh sống. Éo le thay, chị em bên chồng và ngay cả mẹ chồng thay vì chỉ bảo cho đứa con dâu trẻ con này thì họ lại mắng nhiết mỗi khi T làm phật ý họ.
Đũa chén để trong chậu còn phải khua, huống chi với cô bé mới 15 tuổi đầu về làm dâu trong gia đình có tới 5 anh em (và cả cha mẹ chồng), làm sao tránh va chạm. Trong khoảng thời gian chung sống với gia đình chồng, cô bé thường xuyên chịu những lời lẽ không phải của các chị chồng.
Nào là “đỉa mà đòi đeo chân hạt”, yêu thương thì gì cái thứ đầu đường xó chợ ấy. Chẳng qua nó thấy thằng Đức là con út, nhà giàu nên ăn vạ để cho có bầu với mục đích vào nhà này hưởng gia tài….
Nhớ lại những ngày tháng chịu nhiều tủi nhục khi sống bên gia đình chồng, T kể: “Mỗi lần con của người chị chồng đùa giỡn bị té họ cũng đổ thừa do em. Họ hăm he đòi đuổi em ra khỏi nhà. Đỉnh điểm là khi em có thai.
Hôm đó, chị chồng hỏi sao em không bắc ghế thắp nhang trên bàn thờ, em đáp: “Em có bầu, sợ bị té”. Em vừa nói xong thì chị ấy nhào đến đánh em tới tấp. Cha chồng thấy, nhào vô can, tát chị mấy cái. Tức giận vì cha bênh em, chị chửi em trước mặt cha: “Nó là đồ hư thân, theo trai, ba còn bênh nó?”.
Còn theo lời bà Út, hôm T chuyển dạ sinh con chỉ có mỗi gia đình bà chạy lên đưa con vào viện. Bà Út nhớ lại: “Con nhỏ đau bụng kêu la dữ lắm nhưng chồng nó và mấy người bên gia đình chồng làm như không có chuyện gì xảy ra.
Vợ chồng tui đưa con tới bệnh viện. Do còn nhỏ tuổi, xương chậu chưa phát triển, phải sinh mổ. Nhà tui mấy chú thấy đó, có gì là quý giá đâu nhưng cũng phải chạy lo cho con”.
Không có tiền, cha của T phải bán đi chiếc xe Trung Quốc - phương tiện đi làm hàng ngày, để lo cho con. Xe bán được 4 triệu đồng, đóng tiền mổ hết gần 2 triệu, còn lại thuốc men, đâu cũng hết đó. Điều đáng trách là ngay sau khi vợ sinh, thái độ của Đức khiến cho mọi người khó hiểu.
“Anh ta tuy có vô thăm vợ, con nhưng cũng ngó mông lung đôi chút rồi dong mất. Còn cha chồng của T, sau đó cũng vào thăm, xin lỗi bà Út vì để xảy ra những chuyện va chạm khi T sống chung nhà. Nhưng rồi, sau đó ông này cũng ngó lơ. Mẹ chồng thì gửi vô được bịch quần áo cũ xin của ai đó”, Bà Út nói.
Thương con gái, kiện con rể
Sau ngày con gái xuất viện, vợ chồng ông Khoa lui cui chở con gái về nhà mình nuôi dưỡng. “Con nhỏ khóc nhiều lắm lúc ra viện vì không thấy mặt mũi chồng nó đâu. Tui sợ mới sinh mà khóc sẽ nguy hiểm nên theo năn nĩ nó hoài nó mới chịu nín”. Bà Út nhớ lại.
Ông Khoa tiếp lời vợ: “Thằng Đức còn nhỏ không biết chuyện thì không nói gì, đằng này hai vợ chồng anh sui cũng làm ngơ luôn. Tui có trực tiếp thông báo rằng sẽ đưa con Trang về, nhưng ông sui chỉ gật gù nói “anh muốn làm gì thì làm”.
Mâu thuẫn giữa hai bên gia đình suôi gia ngày càng cao khi sắp đến ngày đầy tháng thằng bé có 2 ngày, đích thân ông Khoa chạy lên nhà ông sui, mời gia đình và con rể về dự đám. Nhưng đến ngày diễn ra buổi tiệc cũng không thấy người nào bên nhà chồng T đến dự.
Cô bé nghẹn ngào: “Do nhà cha mẹ em nghèo nên ngày đầy tháng con trai chỉ dám làm con vịt, bắc 1 mâm, rồi cả chục người bên ngoại em ngồi chờ đến trưa, mà cũng thấy bóng dáng cha nó, nội của nó đâu cả…”, nói đến đây Trang lại ôm mặt khóc.
Cũng vì ức lòng vì chuyện con mình làm dâu bị đánh chửi, giờ nhà chồng bỏ lửng không lo, ông Khoa làm đơn kiện thằng rể mình tội cả gan lấy… con ông khi còn tuổi vị thành niên (mới 15 tuổi).
Tuy nhiên, khi tiếp xúc, ông Nguyễn Hữu Hà (cha của Đức), phủ nhận: “Gia đình chúng tôi lo hết cho T, từ lúc về nhà ở cho đến lúc sinh con. Ngày con dâu xuất viện, bên đó xin đem về nuôi, hứa tháng sau thì trả, chúng tôi còn thuê xe taxi hết 200.000 đồng để đưa 2 mẹ con về mà. Thằng Đức thì ban ngày đi làm, chiều tối nó chạy xuống thăm con, đường sữa chu đáo. Vậy mà gia đình anh sui còn làm lớn chuyện”.
Những người bên gia đình chồng T thì cho rằng, vợ chồng ông Khoa thấy thằng cháu trai bụ bẫm, khỏe mạnh, nên sinh lòng tham, muốn làm tiền. Vì trong đơn thưa của ông Khoa có thể hiện đoạn đòi bên gia đình sui phải đưa đủ 70 triệu thì sẽ rút đơn, bắt cháu về, Đức khỏi ở tù.
Do cò kè bớt một thêm hai giữa hai bên sui gia nên chuyện không được giải quyết, Đức bị bắt ngày 6/4/2012. Nói về câu chuyện đáng buồn của T, người dân địa phương thể hiện rõ thái độ thông cảm với người mẹ trẻ này.
Vì còn quá nhỏ mà phải đảm nhận thiên chức của người phụ nữ là làm mẹ nên còn quá nhiều chuyện mà cô không thể xử lý. Âu đó cũng là nguyên nhân dẫn đến bi kịch cuộc đời cô bây giờ.
Một số người lớn tuổi cho rằng, ai đúng, ai sai, pháp luật sẽ xử lý! Chỉ có điều chắc chắn rằng, cũng tại nghèo, T mới bỏ học đi làm thuê, không ai quản lý, rồi sinh chuyện yêu Đức ở tuổi vị thành niên. Rồi đến chuyện giải quyết vội vàng của những người lớn đã vô tình đầy gia đình của Trang và Đức rơi vào thảm kịch.
Và chỉ vì chuyện con bị đánh, thay vì ứng xử có tình hơn là đến nói chuyện phải quấy, đàng này ông Khoa lại nắm đằng cán, lấy điểm yếu là Đức cưới con của ông khi mới 15 tuổi mà làm áp lực, buộc gia đình sui trai phải làm cam kết không được đánh con ông nữa, phải lo cho con cháu ông… Rồi khi túng cùng, 2 bên tố nhau, những mái đầu xanh chịu hết.
Chồng T phải đi tù dù cô không hề muốn. “Em không dám nghĩ đến lúc cuộc đời em phải rơi vào bi kịch như ngày hôm nay. Ngày yêu anh Đức em đến bằng tấm lòng và tình yêu chân thật, chứ không hề nghĩ đến chuyện lợi dụng ảnh để được giàu sang. Con em còn quá nhỏ, bây giờ em phải làm gì để nuôi con mình đây”.
Câu hỏi của T, chúng tôi và những người có mặt không ai trả lời được. Chỉ biết hi vọng vào những người lớn có trách nhiệm hơn để vợ không phải xa chồng, con không phải xa cha.
- Thi Bửu