Cô đơn không còn là cảm xúc thoáng qua mà đang trở thành một vấn đề sức khỏe đáng lo ngại. Tình trạng cô đơn ở người trẻ đang được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo là một "đại dịch" mới, khi sự mất kết nối kéo dài có thể làm gia tăng nguy cơ trầm cảm và nhiều vấn đề liên quan đến sức khỏe tinh thần.
Cô đơn ở người trẻ đang trở thành đại dịch toàn cầu
Những năm gần đây, cô đơn ở người trẻ đang trở thành vấn đề sức khỏe cộng đồng khi ngày càng nhiều nghiên cứu cho thấy sự thiếu kết nối xã hội có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tinh thần và chất lượng cuộc sống. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thậm chí đã cảnh báo đây là một trong những thách thức sức khỏe đáng chú ý hiện nay.
Theo WHO, cứ 6 người trên thế giới thì có 1 người thường xuyên trải qua cảm giác cô đơn, trong đó người trẻ là nhóm chịu tác động rõ rệt. Một nghiên cứu tại Đức theo dõi hơn 5.000 thanh thiếu niên trong 20 năm cho thấy tỷ lệ cô đơn tăng lên 34,6% trong đại dịch Covid-19. Dù đã giảm xuống mức 20,5% nhưng tỷ lệ này vẫn cao hơn giai đoạn trước dịch.
Không chỉ xuất hiện ở một vài quốc gia, tình trạng này đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu, từ châu Âu, châu Á đến châu Phi. Sự gia tăng của đại dịch cô đơn cho thấy vấn đề không đơn thuần đến từ việc thiếu bạn bè, mà còn liên quan đến cách con người xây dựng các mối quan hệ và cảm giác thuộc về trong xã hội hiện đại.

Cô đơn ở người trẻ đang trở thành vấn đề sức khỏe cộng đồng.
Vì sao cô đơn ở người trẻ ngày càng phổ biến?
Một nghịch lý đang diễn ra trong thế hệ trẻ là con người có thể dễ dàng kết nối với hàng trăm người qua mạng xã hội nhưng lại khó tìm được những mối quan hệ đủ sâu sắc ngoài đời thực. Những cuộc trò chuyện trực tuyến giúp duy trì kết nối, nhưng không phải lúc nào cũng mang lại cảm giác được lắng nghe và thấu hiểu.
Theo bác sĩ tâm thần Neetu Tiwari (Bệnh viện và Trường Cao đẳng Y khoa NIIMS, Ấn Độ), người trẻ hiện nay phải đối mặt với nhiều áp lực từ học tập, công việc, sự kỳ vọng xã hội, việc so sánh bản thân trên mạng xã hội. Bà cho rằng sự gia tăng kết nối kỹ thuật số nhưng giảm tương tác trực tiếp đang khiến nhiều thanh thiếu niên rơi vào trạng thái cô đơn kéo dài.
Bên cạnh công nghệ, lối sống đô thị và xu hướng sống một mình cũng góp phần làm thay đổi cách con người kết nối. Tại Seoul (Hàn Quốc), số hộ gia đình chỉ có một người đã vượt mức 35%, trong đó nhiều người thừa nhận cảm thấy cô đơn dù vẫn duy trì các hoạt động giao tiếp hằng ngày.

Mạng xã hội không thể thay thế hoàn toàn những mối quan hệ trực tiếp và sự gắn kết cảm xúc.
Đại dịch cô đơn có thể dẫn đến trầm cảm và nhiều hệ lụy nghiêm trọng khác
Cảm giác cô đơn kéo dài không chỉ khiến con người cảm thấy buồn bã mà còn có thể trở thành yếu tố làm suy giảm sức khỏe tinh thần. Đặc biệt, cô đơn ở người trẻ đang được nhiều chuyên gia quan tâm khi tình trạng thiếu kết nối xã hội có thể làm tăng nguy cơ gặp phải lo âu, căng thẳng kéo dài và trầm cảm.
Một nghiên cứu tại Nam Phi thực hiện trên nhóm thanh niên 17 - 24 tuổi ghi nhận 92,6% người tham gia trải qua mức độ cô đơn từ trung bình đến cao. Kết quả cho thấy cô đơn có mối liên hệ rõ rệt với trầm cảm, lo âu, rối loạn stress sau sang chấn và khả năng chống chịu tâm lý thấp hơn.
Các chuyên gia cho rằng điều đáng lo ngại nhất không nằm ở những khoảnh khắc cô đơn ngắn hạn, mà là tình trạng kéo dài khiến con người dần thu mình và mất đi động lực tìm kiếm sự hỗ trợ. Khi thiếu những mối quan hệ có ý nghĩa, người trẻ có thể gặp nhiều khó khăn hơn trong việc cân bằng cảm xúc và vượt qua áp lực cuộc sống.

Cô đơn kéo dài có thể làm gia tăng nguy cơ lo âu, căng thẳng và trầm cảm ở người trẻ.
Các quốc gia đang làm gì để đối phó với đại dịch cô đơn?
Trước sự gia tăng của tình trạng cô đơn, nhiều quốc gia đã bắt đầu nhìn nhận đây là một vấn đề sức khỏe cộng đồng thay vì chỉ là cảm xúc cá nhân. WHO kêu gọi các nước nên tăng cường kết nối xã hội, bởi sự thiếu hụt những mối quan hệ ý nghĩa có thể ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe con người.
Chính phủ Anh và Nhật Bản đã từng bước đưa vấn đề cô đơn vào các chương trình nghị sự quốc gia khi thành lập vị trí chuyên trách về vấn đề này. Australia cũng xây dựng chiến lược giảm cô đơn với sự tham gia của nhiều lĩnh vực nhằm nhận diện nhóm có nguy cơ cao, mở rộng các chương trình kết nối và giảm kỳ thị đối với người đang gặp khó khăn.
Một số quốc gia cũng tập trung vào việc tạo ra những không gian giúp con người gặp gỡ và xây dựng quan hệ ngoài đời thực. Tại Seoul (Hàn Quốc), chính quyền thành phố đã dành 451,3 tỷ won (gần 327 triệu USD) trong 5 năm tới cho kế hoạch xây dựng "một thành phố không ai phải cô đơn".
Các chuyên gia cho rằng giải quyết cô đơn ở người trẻ cần sự thay đổi từ môi trường xung quanh. Khi trường học, nơi làm việc và cộng đồng tạo ra nhiều cơ hội tương tác tích cực hơn, người trẻ sẽ có thêm điều kiện xây dựng những mối quan hệ bền vững cũng như giảm cảm giác cô đơn.
Người trẻ có thể làm gì để thoát khỏi cảm giác cô đơn?
Cảm giác cô đơn là trải nghiệm mà bất kỳ ai cũng có thể gặp phải, nhưng điều quan trọng là việc nhận biết khi trạng thái này kéo dài và bắt đầu ảnh hưởng đến cuộc sống. Với nhiều người trẻ, bước đầu tiên để thoát khỏi nỗi cô đơn là thừa nhận cảm xúc của bản thân thay vì cố gắng che giấu hoặc xem đó là dấu hiệu của sự yếu đuối.
Theo các chuyên gia, duy trì những kết nối ngoài màn hình là một trong những cách hiệu quả để cải thiện tình trạng này. Tham gia các hoạt động thể thao, lớp học kỹ năng hoặc các chương trình tình nguyện có thể giúp người trẻ gặp gỡ những người có chung mối quan tâm và xây dựng cảm giác thuộc về một cộng đồng.
Bên cạnh đó, sự hỗ trợ từ gia đình và bạn bè cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giảm cô đơn ở người trẻ. Các chuyên gia khuyến nghị cha mẹ nên lắng nghe con cái mà không phán xét, đồng thời chú ý đến những dấu hiệu bất thường như thu mình, mất ngủ, thay đổi cảm xúc hoặc mất hứng thú với các hoạt động từng yêu thích.