Con cái)- Suốt cả 1 tuần trước 20-11, lúc nào nhìn thấy mẹ là con trai đều bảo: “Mẹ ơi, cô giáo bảo chả thấy bố mẹ của Luân đưa con đi học gì cả”.
[links()]
Hơn 1 tuần nay, thấy các bác bàn luận về chuyện đi thầy cô ngày nhà giáo nên hôm nay rảnh rang em cũng xin góp câu chuyện thực của nhà mình trước ngày 20-11 vừa qua.
Con em đang học lớp mầm non chữ to tại Quận Hai Bà Trưng. Suốt cả 1 tuần trước 20-11, lúc nào nhìn thấy mẹ là con trai đều bảo rằng: “Mẹ ơi, cô giáo bảo chả thấy bố mẹ của Luân đưa con đi học gì cả”.
Chẳng là con em đang học lớp mầm non chữ to tại Quận Hai Bà Trưng. Suốt cả 1 tuần trước 20-11, lúc nào nhìn thấy mẹ là con trai đều bảo: “Mẹ ơi, cô giáo bảo chả thấy bố mẹ của Luân đưa con đi học gì cả”. |
Xin nói qua về hoàn cảnh nhà em một chút. Bình thường vợ chồng em đều đi làm và ra khỏi nhà từ hơn 7 giờ sáng. Thế nên việc đưa con đi học cả nhà giao phó hết cho bà nội. Cũng may bà vẫn còn trẻ và khỏe nên việc đưa đón con, cả nhà rất yên tâm.
Thấy mấy lần con trai về nhắc thế mà em cũng thấy nghĩ ngợi. Tất nhiên, con đi học mẫu giáo mấy năm nay, những ngày lễ lớn của cô thầy, em cũng biết ý và chưa bao giờ quên quà. Những ngày này, thay vì bà đưa đón, em toàn thu xếp về sớm, đưa đón con để tặng quà cho cô cho trân trọng hơn. Bởi em nghĩ rằng, của cho không bằng cách cho, em cũng rất biết ơn cô giáo đã dạy dỗ con em.
Thấy con hay nhắc về chuyện không thấy bố mẹ đưa con đi học trước 20-11, em phải bảo với con rằng: “Con bảo cô yên tâm, cuối tuần mẹ con sẽ đến "chào cô"”.
Thực sự em chẳng muốn nhắn nhủ điều này với con còn quá nhỏ đâu. Nhưng rồi buộc phải nhắn thế trước lời gợi ý thật khiếm nhã của cô giáo.
Trước 20-11, em cũng gọi điện hỏi mấy phụ huynh quen thuộc của lớp con trai. Em hỏi qua khoảng 15 mẹ thì cả 15 mẹ đều bảo sẽ đi phong bì từ 300K đến 500K. Em tính sơ sơ, các cô ở lớp con cũng được trên 20M rồi.
Song cũng như nhiều phụ huynh khác, em nghĩ 20-11 phụ huynh có chút quà cho cô cũng chẳng có gì sai cả. Dù cho cô giáo có gợi ý hơi thô đi chăng nữa thì cũng là dịp phụ huynh học sinh cảm ơn cô đã dạy dỗ và quan tâm đến con mình.
Như hôm tối 19-11 ở nhà em, em mang 3 cái phong bì đã ghi sẵn tên con và lời chúc ra. Em chưa kịp nhét 300k vào phong bì thì tiền đã biến đâu mất. Hóa ra con trai đã lấy vào phòng và đang ngồi dưới đất cho vào mỗi phong bì 1 đồng 1.000 hay 2.000 đ (tiền tiết kiệm của con, con bỏ trong ví, quý cái ví ấy lắm).
Thấy con hay nhắc về chuyện không thấy bố mẹ đưa con đi học trước 20-11, em phải bảo với con: “Con bảo cô yên tâm, cuối tuần mẹ con sẽ đến "chào cô"”. |
Nhìn thấy con như vậy, làm mẹ mà em cười không nổi. Biết là tấm lòng con, con yêu quý cô nhưng phong bì ngần ấy sao đủ con trai ơi, nếu không muốn nói tặng cô phong bì quá mỏng ấy còn bị cô nghĩ là chơi xỏ nữa ý.
Lúc con đi ngủ rồi, em lại lặng lẽ bỏ những tờ tiền nhỏ ấy ra và nhét vào mỗi phong bì 300k để mai con cùng mẹ mang phong bì và quà đến lớp tặng cô.
Em chợt nhớ đến ngày xưa đi 20-11 các thầy cô. Trước đây, mỗi ngày này, cả lớp lại tụ tập hẹn hò đi mua tranh, khăn thêu tặng cô. Sau đó, cả lớp sẽ mua chung một bó hoa hồng thật to rồi kéo đến nhà cô mừng 20-11. Cả lớp đến nhà cô đông là vậy mà cô bảo ở lại ăn cơm, thế là ở lại ăn hết, báo hại gia đình cô chạy khắp hàng xóm mượn bát đũa.
Thế mà giờ đây, vào những ngày này, phụ huynh mới chỉ đến tặng quà muộn chút, cô giáo đã gợi ý nhắc con về nói với mẹ. Thật thô quá các mẹ nhỉ?
- Hạnh Hồng (Hai Bà Trưng, HN)