Chúng ta thường lầm lẫn giữa việc mất trí với việc nhớ dai. Người mất trí là người bị ảnh hưởng trí tuệ làm thiểu năng trí tuệ. Còn người nhanh quên trong câu nói của người xưa tức là người sẽ phớt lờ những gì đã diễn ra, những gì của quá khứ. Người nhớ lâu tức là người cứ trằn trọc ôm mãi câu chuyện của ngày hôm qua.
Bạn để ý không những ai dễ quên chuyện quá khứ thì sẽ rất thanh thản nhẹ nhàng. Không phải chỉ có quá khứ buồn mới cần quên mà cả quá khứ vinh quang, thành công hôm qua cũng nên xem là kỷ niệm, đừng mang quá khứ đo lường hôm nay, đừng mang quá khứ đế sống trong hôm nay.
Những người nhanh quên quá khứ sẽ không bị kéo lùi về ngày hôm qua, đầu óc thanh thản nhẹ nhàng. Họ không sống trong đau khổ quá khứ, tự dìm mình vào nỗi đau của quá khứ, nghĩa làm làm mình chịu tổn thương nhiều lần. Mỗi lần nhớ nỗi đau quá khứ bạn lại đau thêm lần nữa.
Những người nhanh quên là không nhớ về vinh quang hôm qua, không mang nó để bấu víu vào rồi lãng quên hôm nay, rồi ru ngủ hôm nay. Những người như thế sẽ hay ngủ quên trên chiến thắng nên vì thành công hôm qua mà hôm nay không còn tiếp tục gặt hái được gì nữa.
Bởi thế người xưa mới nói những ai nhanh quên sẽ có phúc lớn, vì họ quên hôm qua nên hôm nay luôn như mới bắt đầu. Mà ai khi mới bắt đầu cũng đều hào hứng và nhiều cảm xúc hơn.
Những người nhớ lâu những chuyện trong quá khứ sẽ tự giết mình trong nỗi đau quá khứ hoặc kìm hãm chân mình trong vinh quang quá khứ, khó thoát ra được.
Người nhớ lâu nỗi đau quá khứ thì không thể hạnh phúc trong hiện tại vì cơn đau hôm qua làm họ quằn quại
Người nhớ lâu vinh quang của quá khứ thì sẽ khó thành công tiếp tục trong hôm nay bởi họ sợ thất bại,họ sợ thua kém quá khứ mà lo lắng mà không thể vui vẻ tận hưởng cuộc sống hôm nay. Nỗi sợ bị thụt lùi, bị người khác cười vì họ thua quá khứ khiến họ cố bám víu thứ đã đi qua nên mất sức lực cho hôm nay.
Bởi thế hãy gói ghém lại chuyện đã qua,cả cơn đau và niềm vui để sống trọn vẹn trong hôm nay!