Gia đình là trường học đầu tiên, bố mẹ là người thầy đầu tiên
Có ba yếu tố chính ảnh hưởng đến sự phát triển và nhân cách của một đứa trẻ: gia đình, nhà trường và xã hội. Tuy nhiên, gia đình đóng vai trò cốt lõi vì nó ảnh hưởng mạnh mẽ đến cả nhà trường và xã hội.
Bố mẹ là "người thầy" đầu tiên của con cái, từ những ngày đầu dạy con ăn, nói, đi đứng, cho đến cách đối nhân xử thế và học hành. Trẻ em thường hình thành tính cách, sở thích, kiến thức và nhân cách từ chính bố mẹ mình.
Giáo dục trong gia đình không có sách vở hay tài liệu cố định, nhưng kinh nghiệm sống và cách bố mẹ ứng xử sẽ trở thành những bài học quý báu cho con cái. Một đứa trẻ được giáo dục bài bản từ gia đình sẽ có nền tảng vững chắc để tiếp nhận hệ thống giáo dục từ nhà trường và xã hội.
Sự tác động của bố mẹ lên con cái là vô cùng lớn. Nếu bố mẹ trong gia đình không hòa thuận, thường xuyên cãi vã, điều đó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến nhân cách của con. Ngược lại, nếu bố mẹ biết khuyến khích và khen ngợi con đúng cách, trẻ sẽ phát triển những phẩm chất tích cực.
Con cái là tài sản quý giá nhất của mỗi gia đình. Một gia đình có thể thiếu thốn về vật chất, nhưng sẽ buồn hơn khi có con cái mà chúng lại không trưởng thành và hư hỏng.
Xã hội và nhà trường không thể thay thế vai trò giáo dục của gia đình
Trong mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội, gia đình luôn giữ vai trò quan trọng nhất. Khi một "chân kiềng" này yếu, sự giáo dục sẽ trở nên khó khăn, nhưng nếu gia đình không làm tròn vai trò của mình, việc giáo dục có thể thất bại.
Trong xã hội hiện đại, nhiều gia đình bận rộn, thiếu thời gian cho con cái hoặc xem nhẹ vai trò giáo dục. Một số phụ huynh phó mặc vai trò này cho cô giáo, bảo mẫu hoặc người giúp việc. Tuy nhiên, nếu việc giáo dục trong gia đình bị lơ là, trẻ sẽ thiếu hụt nhiều giá trị quan trọng.
Giáo dục con cái là một hành trình khó khăn và không thể bị buông bỏ trong bất cứ giai đoạn nào. Khi trẻ đã qua giai đoạn cần được giáo dục đúng đắn, sự can thiệp sau này sẽ trở nên khó khăn và đôi khi vô ích.
Con đường giáo dục con cái đầy thử thách. Trẻ cần được tiếp xúc với nhiều trải nghiệm khác nhau, nhìn nhận cuộc sống một cách thực tế và thậm chí đối mặt với những khó khăn để trưởng thành đúng nghĩa.
Lấy vợ thì nhìn mẹ, lấy chồng thì nhìn cha
Có câu: “Lấy vợ nhìn mẹ, lấy chồng xem cha”, điều này xuất phát từ việc tính cách của con cái thường chịu ảnh hưởng sâu sắc từ bố mẹ. Cách một người mẹ cư xử, nói năng và hành động sẽ có tác động lớn đến con gái, vì mẹ là tấm gương để con học hỏi và noi theo.
Nếu mẹ trong gia đình có thói quen lười biếng và không quan tâm đến sự ngăn nắp, thì con gái khi lớn lên cũng có thể thừa hưởng tính cách tương tự. Việc sống trong một môi trường bừa bộn sẽ khiến con gái không phát triển được ý thức về sự gọn gàng. Tương tự, một người cha không chịu khó, luôn tránh né công việc khó nhọc sẽ khó lòng dạy con trai mình biết chăm chỉ và trách nhiệm.
Câu nói “Lấy vợ thì nhìn mẹ, lấy chồng thì nhìn cha” còn mang ý nghĩa về sự ảnh hưởng của cha mẹ lên hôn nhân của con cái. Mối quan hệ vợ chồng của cha mẹ sẽ tác động trực tiếp đến cách con cái lựa chọn bạn đời và ứng xử trong hôn nhân. Nếu người mẹ đảm đang, biết duy trì hạnh phúc gia đình, con gái lớn lên cũng sẽ học được cách xử lý các mối quan hệ trong hôn nhân một cách tương tự.
Ngược lại, nếu người cha gia trưởng, không quan tâm đến việc nhà, chỉ biết ra lệnh và không chia sẻ trách nhiệm gia đình, con trai sẽ có xu hướng nghĩ rằng việc nhà là của phụ nữ và sẽ không biết phụ giúp vợ khi lập gia đình. Tính cách này phần lớn là ảnh hưởng từ cách cha đối xử với mẹ trong gia đình.
Vì vậy, từ khi trẻ còn nhỏ, cha mẹ cần cẩn thận trong mọi lời nói, hành động, vì những điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến sự hình thành tính cách và cuộc sống của con trong tương lai.