Hôm nay đọc bài: “Con sơ sinh có đường sinh đạo ngắn, mẹ buồn quá!” của bạn Bắc Minh mà mình buồn quá. Mình cứ rưng rưng nước mắt khi đọc những tâm sự của bạn.
Con trai mình cũng qua đời mãi mãi khi cháu mới chỉ 7 tháng tuổi. Cháu không dù có đường sinh đạo ngắn như bé nhà bạn nhưng cháu vẫn phải từ bỏ cuộc sống này. Mà cháu từ bỏ vợ chồng tôi ra đi không một lời nào, cũng không một tín hiệu nào cho vợ chồng tôi biết.
Hôm ấy, vợ chồng tôi vẫn cho con ăn dặm như bình thường. Tối đến, con vẫn ngủ trong chiếc nôi quen thuộc ở ngay trong phòng của vợ chồng tôi. Vậy mà, chỉ hơn một giờ lơ là không để ý đến con thì đang đêm trở dậy để đắp chăn lại cho con thì con tôi đã ngưng thở từ khi nào.
Đang đêm, vợ chồng tôi đã cho đi cấp cứu. Nhưng tất cả đã quá muộn rồi. Các bác sĩ kết luận con đã bị ngưng thở khi ngủ. Vậy là đứa con trai đầu lòng của vợ chồng tôi đã rời bỏ thế giới này lặng lẽ như thế.
Sau khi con mất, vợ chồng tôi đã phải trải qua một hời kỳ rất khó khăn. Cả hai đều vật vã trong nỗi nhớ và thương tiếc con vô cùng. Nhất là chồng tôi, từ yêu thương và quan tâm đến vợ, giờ anh cứ đổ lỗi cho tôi đã gián tiếp giết con. Anh bảo, đáng ra tôi là mẹ thì không được phép lơ là đến con nhỏ. Đáng ra con chưa được 1 tuổi thì tôi phải thức suốt đêm để trông con.
Từ đó, anh cứ chì chiết, đay nghiến tôi là thủ phạm khiến con phải vĩnh viễn rời xa cõi đời này. Ban đầu, tôi thật sự nghĩ vì chồng tôi quá đau buồn nên chưa sẵn sàng vượt qua cú sốc ấy. Thế nhưng, anh vẫn như vậy với tôi suốt mấy tháng nay. Vì bị chồng nói nhiều, đến nỗi có lúc tôi cũng nghĩ chính mình là thủ phạm. Tôi cứ gặm nhấm nỗi đau này suốt nhiều ngày qua và chưa bao giờ nguôi ngoai được.
Thậm chí, sau cái chết đột ngột của con trai, chồng tôi còn đổ đốn bê tha cờ bạc rượu chè triền miên. Không những vậy, anh còn ngoại tình trắng trợn trước mắt tôi. Tôi đang không biết làm thế nào để kéo anh trở lại với mình. Con trai đã bỏ tôi mà đi, đến cả chồng tôi, anh cũng đang dần muốn xa tôi nữa.
Mỗi ngày nhìn thấy chồng bê tha như vậy, tôi lại đau khổ lắm. Tôi cầu xin anh quay lại như trước đây, anh lại được thể chì chiết dằn vặt tôi về cái chết của con trai. Tôi khổ tâm quá các mẹ ạ. Cứ như thế này tôi phát điên lên mất. Tôi phải làm thế nào bây giờ?