Tôi cần 1 đứa con hơn là 1 người vợ vô sinh

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday)-Thực sự, tôi không thể chấp nhận 1 sự thật rằng vợ chồng tôi lại không thể có con. Thế nên, có lẽ tôi sẽ phải giải thoát sớm cho vợ tôi. Cuộc sống ngắn ngủi lắm nên tôi không muốn vợ tôi phải trượt dài trong những nỗi đau liên miên, dai dẳng.

Chào các bạn!

Dạo gần đây, tôi thấy mục Làm mẹ bắt đầu có topic về chủ đề vợ chồng hiếm muộn hoặc vô sinh. Thú thực, ngay từ bài đầu tiên, tôi đã vào đọc nó. Nhưng tôi vào ra nhiều lần mà chẳng dám comment gì. Bởi vì chính tôi cũng đang ở trong hoàn cảnh ấy. Điều khó nói hơn là tôi không vô sinh mà vợ tôi bị vô sinh.

Tôi và vợ tôi đã trải qua suốt 4 năm sóng gió trong tình yêu rồi mới đến được với nhau. Bởi vì gia cảnh nhà tôi không môn đăng hộ đối với nhà cô ấy. Bố mẹ cô ấy đã phản đối rất dữ dằn, song cuối cùng, vì sự quyết tâm của 2 đứa, chúng tôi vẫn đến được với nhau dưới sự chúc phúc của gia đình 2 bên.

Cứ tưởng vượt qua bao sóng gió tình yêu thì hôn nhân của 2 vợ chồng tôi sẽ hạnh phúc. Song lấy nhau về, mãi chúng tôi vẫn chưa có con. Một năm rồi 2 năm và 3 năm trôi qua, vợ tôi vẫn tịt. Chúng tôi đi khám thì phát hiện ra một sự thật nghiệt ngã: Vợ tôi không thể có con.

Thời kỳ đầu, tôi đã nghĩ rằng, tôi đã lấy vợ tôi thì phải có nghĩa vụ mang lại hạnh phúc cho vợ. Tôi đã cùng vợ chạy chữa rất nhiều nơi nhưng sau bao nhiêu lần thất vọng, tôi không có được chút hy vọng nào. Có những lúc bế tắc, tôi đã làm cho vợ phải buồn. Tôi ra bên ngoài ngoại tình. Khi em biết điều đó, em đã chửi mắng tôi thậm tệ. Lúc ấy, tôi cũng cùn không kém. Tôi mang việc không có con ra để dằn vặt em.

4 năm sau hôn nhân với người vợ vô sinh, cho đến giờ sau bao mệt mỏi, tôi đã có tư tưởng ích kỷ muốn giải thoát cho vợ khỏi người đàn ông khốn nạn là tôi đây. Thực sự, tôi chỉ là một người đàn ông rất đỗi bình thường. Tôi cũng có khát khao được làm chồng, làm cha. Khát khao có con như vậy của tôi thì có gì đáng trách chứ. 

Với tôi, có con là hạnh phúc lớn nhất của những bậc làm cha làm mẹ. Nếu không có niềm hạnh phúc ấy thì đời tôi đúng là đã thiệt thòi và thiếu khuyết cả. Ngay cả vợ vô sinh của tôi, dù yêu thương tôi đến cỡ nào cũng không thể bù đắp cho tôi được. Vì thế, tốt hơn hết là tôi cứ nên để cho cô ấy chịu đựng sự "thiệt thòi" ấy một mình. 

Vợ tôi vô sinh, tôi biết cô ấy cũng đau đớn lắm. Nhưng cô ấy đau đớn một thì tôi đau đớn gấp trăm lần.  Người ngoài không ở trong hoàn cảnh của tôi thì nghĩ tôi ích kỷ, tôi tồi tàn. Nhưng làm ơn hãy nghĩ cho tôi với.

Tôi là con trai độc đinh trong nhà. Dù yêu em nhưng tôi còn phải bị ràng buộc bao nhiêu là trách nhiệm, nghĩa vụ. Nói thẳng ra, tôi cần 1 đứa con, hơn là cần 1 người như vợ vô sinh của tôi như bây giờ. 

Có đêm nằm lương tâm của tôi cũng bị cắn dứt vì những ý nghĩ này. Thế nhưng thực sự, tôi không thể chấp nhận 1 sự thật rằng vợ chồng tôi lại không thể có con. Thế nên, có lẽ tôi sẽ phải giải thoát sớm cho vợ tôi. Cuộc sống ngắn ngủi lắm nên tôi không muốn vợ tôi phải trượt dài trong những nỗi đau liên miên, dai dẳng. Vợ tôi liệu có hiểu cho tôi và trách cứ tôi nhiều không?

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn