Năm đầu tiên hôn nhân, tôi khá hài lòng. Con gái anh còn nhỏ nên chúng tôi dễ dàng thân thiết nhau. Tôi yêu anh và yêu thương con gái của anh thật lòng. Vợ cũ của anh cũng đã tái hôn. Một năm sau ngày cưới, tôi mang thai. Vì thể trạng yếu nên những tháng đầu tôi rất giữ gìn. Chúng tôi thuê người giúp việc và anh không cho tôi động vào bất kỳ việc gì.
Anh cũng đảm nhận luôn việc đưa đón con đi học hàng ngày. Tôi dự định sinh ở bệnh viện tại Hà Nội nhưng mẹ chồng nhất quyết không đồng ý. Bà muốn tôi về quê sinh con để bà chăm sóc cháu cho tiện. Mang thai đến tháng thứ 8, tôi thu xếp đồ đạc về quê chồng.
Đêm hôm đó, tôi phải vào bệnh viện cấp cứu. Khoảng 1 tiếng sau đó thì tôi sinh con. Chồng ở xa, mẹ chồng thì lạnh lùng, chỉ có mỗi bố chồng tôi đợi ở ngoài phòng cấp cứu. |
Mẹ chồng tôi là một người khá khó tính, bà khắt khe với con dâu vô cùng. Một phần nguyên nhân cuộc hôn nhân đầu của anh tan vỡ là vì bà. Tôi biết điều đó nên luôn cố gắng nghe lời bà. Nhưng ở đời, không phải việc gì nói cố là cố được. Lúc đó tôi đang ở giai đoạn khó khăn khi chân tay bắt đầu phù nề, nhưng ngày nào bà cũng bắt tôi làm việc nhà. Mang tiếng là về để mẹ chồng chăm sóc nhưng hầu như tôi không được nghỉ ngơi. Mẹ chồng tôi nói, tôi phải vận động nhiều thì sinh con mới dễ dàng.
Đến cuối tháng thứ 8, tôi bị đau bụng, co thắt từng cơn. Trước đó 1 tuần, tôi đi khám thai, kết quả đều bình thường nên tôi không để ý đến những cơn đau. Đêm hôm đó, tôi phải vào bệnh viện cấp cứu. Khoảng 1 tiếng sau đó thì tôi sinh con. Chồng ở xa, mẹ chồng thì lạnh lùng, chỉ có mỗi bố chồng tôi đợi ở ngoài phòng cấp cứu.
Tôi không biết nhờ vả ai. Tôi sinh xong thì bác sĩ bế con đi luôn. Y tá nói bố chồng tôi theo xe đưa con đi Hà Nội cấp cứu. Tôi hoang mang, lo lắng nhưng không còn sức để nói mà chỉ nằm lặng im khóc. Mẹ chồng tôi chỉ buông một câu lạnh lùng: “Có mỗi việc đẻ cũng không xong”.
Những ngày sau đó, tôi được cô em chồng chăm sóc. Ngay sau khi ra viện, tôi bắt xe lên Hà Nội luôn. Ở viện, mẹ đẻ tôi túc trực để chăm cháu. Chồng tôi đi làm, chỉ ghé qua thăm con vào cuối ngày. Mẹ chồng không lên Hà Nội. Bố chồng tôi lên lên về về, lần nào ông cũng thở dài.
Con tôi đã ra đi sau 28 ngày nằm viện. Những ngày sau đó tôi suy sụp khủng khiếp. Mỗi lần nhìn thấy con riêng của chồng, tôi lại nghĩ đến đứa con đã mất và òa khóc. |
Con gái riêng của chồng lại rất quấn tôi nên ngày nào cũng đòi vào viện. Ôm cháu trong lòng, tôi thấy được an ủi đôi chút. Nhưng cuối cùng, điều tôi không mong muốn lại trở thành sự thật. Con tôi đã ra đi sau 28 ngày nằm viện. Những ngày sau đó tôi suy sụp khủng khiếp. Mỗi lần nhìn thấy con riêng của chồng, tôi lại nghĩ đến đứa con đã mất và òa khóc.
Cũng trong thời gian này, tôi phát hiện ra chồng tôi nối lại quan hệ với vợ cũ. Cách đây 3 tháng, chị ta đã ly hôn. Chị ta thường xuyên đến nhà tôi hơn. Càng ngày, tôi càng cảm thấy mình thừa thãi trong chính tổ ấm của mình. Nhiều lần chồng tôi bóng gió chuyện chia tay. Đến giờ tôi không còn yêu anh nữa. Mẹ tôi khuyên nên buông tay để làm lại cuộc đời. Nhưng thực sự tôi không muốn anh được hạnh phúc sau tất cả những gì đã xảy ra.
Chết điếng khi chứng kiến cảnh ân ái của vợ sắp cưới với bồ Tôi điếng người, sốc nặng khi tận mắt chứng kiến những tấm hình bạn gái không mảnh vải che thân bên gã trai khác. |