Đại Nghĩa từng diễn hài trong nỗi đau mất mát

13:55, Thứ tư 21/03/2012

( PHUNUTODAY ) - Với Đại Nghĩa, khi đã đam mê thì biết chấp nhận thử thách, biết tìm cách vượt qua trở ngại, biết học hỏi cầu tiến để vươn lên và biết sống chết với niềm đam mê của mình.

Đại Nghĩa bồi hồi nhớ lại: “Những thành công của tôi ngày hôm nay có được đều từ những nổ lực của bản thân chứ không hề được trải thảm, và tất cả đều có dấu ấn của ba tôi. Ba là người ảnh hưởng tôi rất nhiều, từ máu nghệ thuật đến các sở thích của tôi và dạy tôi biết đủ thứ..."
[links()]
Đại Nghĩa đã được khán giả yêu Hài kịch miền Nam biết đến từ lâu, nhưng từ sau cuộc thi Bước nhảy Hoàn vũ năm 2010, khán giả miền Bắc mới thực sự biết đến diễn viên hài Đại Nghĩa và yêu mến anh.

Từ khi mới vào nghề, Đại Nghĩa đã từng đóng vai anh lính chạy ngang sân khấu, từ đó cho đến một vai diễn có tên, rồi vai phụ, vai chính... là một hành trình dài, “gian nan nhưng không nản”.

Đại Nghĩa luôn là thế: là người khi đã đam mê thì biết chấp nhận thử thách, biết tìm cách vượt qua trở ngại, biết học hỏi cầu tiến để vươn lên và biết sống chết với niềm đam mê của mình.

Những kỉ niệm hú hồn thời thơ ấu

Đại Nghĩa đã được khán giả yêu Hài kịch miền Nam biết đến từ lâu, nhưng từ sau cuộc thi Bước nhảy Hoàn vũ năm 2010, khán giả miền Bắc mới thực sự biết đến diễn viên hài Đại Nghĩa và yêu mến anh.
Đại Nghĩa đã được khán giả yêu Hài kịch miền Nam biết đến từ lâu, nhưng từ sau cuộc thi Bước nhảy Hoàn vũ năm 2010, khán giả miền Bắc mới thực sự biết đến diễn viên hài Đại Nghĩa và yêu mến anh.

Đại Nghĩa là con trai duy nhất trong gia đình. Ba Đại Nghĩa con trai trưởng nên Đại Nghĩa là đứa cháu đích tôn được sự chờ đón của cả họ bên nội. Mẹ Đại Nghĩa trùng hợp thay cũng là con gái lớn nên Đại Nghĩa cũng là đứa cháu đầu tiên được ra đời trong sự mong mỏi của gia đình bên ngoại.

Vì những lý do đó nên việc Đại Nghĩa cất tiếng khóc chào đời là một sự kiện lớn với gia đình hai bên nội ngoại.

Là cháu đích tôn nên từ nhỏ Đại Nghĩa được cả gia đình cưng chiều, yêu mến, đi đâu cũng được nâng niu, chìu chuộng. Cũng vì thế mà từ nhỏ Đại Nghĩa đã khiến gia đình được vài phen hú hồn. Năm Đại Nghĩa 2 tuổi, một sự cố lớn đã xảy ra.

Lúc đó, bà ngoại Đại Nghĩa làm giám đốc một xưởng may, đã tổ chức cho công nhân đi chơi ở Vũng Tàu bằng chiếc tàu lớn vào dịp cuối năm. Tuy nhiên chuyến tàu hôm đó gặp nạn, do bị sự cố nên dần chìm xuống.

May mắn sao lúc ba Đại Nghĩa lên boong tàu ngồi hóng gió, ông đã phát hiện chiếc tàu đã bị chìm một phần đuôi. Ông vội báo động để mọi người thoát ra ngoài.

Những người trên tàu lúc này trở nên nhốn nháo và hỗn loạn, chen lấn nhau để chui ra, nhưng càng hỗn loạn thì chiếc tàu càng mất thăng bằng và chìm nhanh hơn.  Trong lúc hoảng loạn, may mắn sao ba Đại Nghĩa đã kéo được mẹ con Đại Nghĩa ra rồi đẩy lên bờ.

Đại Nghĩa đã từng đóng vai anh lính chạy ngang sân khấu, từ đó cho đến một vai diễn có tên, rồi vai phụ, vai chính... là một hành trình dài, “gian nan nhưng không nản”.
Đại Nghĩa đã từng đóng vai anh lính chạy ngang sân khấu, từ đó cho đến một vai diễn có tên, rồi vai phụ, vai chính... là một hành trình dài, “gian nan nhưng không nản”.

Sau khi đưa vợ con vào bờ an toàn, ông lại tiếp tục nhảy xuống để cứu những người khác. Chuyến đi hôm đó đã làm người chị họ của Đại Nghĩa thiệt mạng. Đó là một kỉ niệm tuổi thơ kinh hoàng với Đại Nghĩa.

Cuộc đời Đại Nghĩa có vài lần chết hụt như thế. Lúc khoảng 3-4 tuổi, Đại Nghĩa cầm cái bánh cam đi lên lầu bằng cầu thang sắt (giữa các bậc thang có khoảng trống), không biết đi đứng làm sao mà đến bậc cuối cùng bị lọt qua cái khoảng trống của cầu thang.

Cũng may, Đại Nghĩa nhanh tay chụp kịp thành bậc thang. Vậy là một tay Đại Nghĩa bám vào bậc thang, còn tay kia…vẫn cầm cái bánh cam chứ không chịu buông.

Cậu bé Đại Nghĩa bị treo lơ lửng một tay, phía dưới là hồ nước bằng đá, mấy cái lu đựng vôi và mấy cây chổi quét cắm bên trong chỉa cán lên nhọn hoắt.

Nếu hôm đó mà tuột tay rớt xuống thì có lẽ giờ này Đại Nghĩa không còn có cơ hội diễn hài cho khán giả xem. Ba mẹ nghe tiếng hét, chạy ra thấy Đại Nghĩa như vậy thì hốt hoảng vô cùng.

Đại Nghĩa và ca sĩ Phương Thanh
Đại Nghĩa và ca sĩ Phương Thanh

Ba chạy lên kéo con trai hay nghịch dại ra, còn Đại Nghĩa khóc quá trời nhưng cái bánh cam… vẫn còn nguyên xi trong tay tôi.  Một lần đi bơi với người em họ, vì mải đùa giỡn mà cả hai anh em cùng chìm xuống và bị sặc nước.

May sao ba Đại Nghĩa ngồi trên bờ phát hiện ra kịp nên cứu kịp thời. Nên nếu nói ba là ân nhân cứu mạng của Đại Nghĩa cũng không có gì sai.

Đại Nghĩa học rất giỏi các môn xã hội, nhưng đặc biệt e ngại các môn tự nhiên. Với các môn xã hội, bao giờ Đại Nghĩa cũng là học trò cưng của thầy cô. Nhưng với các môn tự nhiên thì Đại Nghĩa chịu chết.

Dù học hành rất chăm chỉ, thuộc đủ các công thức, định lý, nhưng hễ bảo áp dụng vào giải bài tập là Đại Nghĩa mặt nghệt ra, không sao làm nổi. Vì thế mỗi kì kiểm tra các môn tự nhiên luôn là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với Đại Nghĩa.

Ba là chuyên viên thiết kế mẫu mã giày dép và hàng thêu của Liên hiệp xã thành phố, mẹ là chủ tiệm may nên ngy từ khi ra đời, cậu con trai duy nhất Đại Nghĩa đã có dịp tiếp xúc với thế giới nghệ thuật muôn màu sắc.

Và cũng vì thế, ước mơ tuổi thơ của Đại Nghĩa luôn thay đổi: khi thì lãng mạn đẹp đẽ, lúc lại phá cách phóng khoáng như nét cắt, đường may của mẹ và đa dạng với nhiều "gam màu" như trong bảng vẽ của ba.

Có thể nói Đại Nghĩa chịu nhiều ảnh hưởng của ba-một người đa tài, yêu âm nhạc, thích thơ văn, hội họa. Sau này ba mẹ Đại Nghĩa sang sống ở Mỹ, chỉ có Đại Nghĩa ở lại Việt Nam. Ba Đại Nghĩa cũng đã qua đời, nhưng hình ảnh về ba thì vẫn còn nhiều trong trí nhớ cua Đại Nghĩa.

Đại Nghĩa bồi hồi nhớ lại: “Những thành công của tôi ngày hôm nay có được đều từ những nổ lực của bản thân chứ không hề được trải thảm, và tất cả đều có dấu ấn của ba tôi. Ba là người ảnh hưởng tôi rất nhiều, từ máu nghệ thuật đến các sở thích của tôi và dạy tôi biết đủ thứ.

Những sải bơi đầu tiên, những nét vẽ nghệch ngoạc của tôi đều do ba tôi dạy. Sau này, khi tôi nhận được kịch bản, ba thường là người góp ý cho nhân vật của tôi, có khi còn cặm cụi làm đạo cụ cho tôi diễn nữa.

Những bài tập làm văn tôi được cô giáo khen cũng là do ba tôi đã cho tôi đọc sách từ rất sớm. Tôi thuộc Kiều đến độ cô giáo ngạc nhiên, đọc Hồng lâu mộng và mê mẫn Giả Bảo Ngọc đến độ đọc được vanh vách nhiều bài thơ và lời thoại trong tác phẩm này.

Thú vui nuôi kiến của tôi cũng bắt đầu từ ba. Hồi đó, ba hay chăm chút cây cảnh trong nhà, thấy đàn kiến chạy ngang ba đem bánh vụn cho ăn.

Ba tôi còn lấy mật ong pha loảng với nước, chia thành nhiều chén rồi chế ít phẩm màu khác nhau vào cho những con kiến uống rồi ba lấy kính lúp rủ tôi xem những con kiến có bụng màu xanh, đỏ, tím, vàng…

Đến giờ tôi vẫn tiếp tục thú vui này. Hồi nhỏ, tôi rất thích những lúc ba nói chuyện với bạn bè, tôi sẽ ngồi gần đó “hóng chuyện”. Không biết từ đâu mà ba tôi biết vô số chuyện văn nghệ, văn hóa, xã hội… Những lúc dạy tôi, ba như một người bạn, còn lúc tôi phạm lỗi ba rất nghiêm khắc.

Và tôi biết chắc một điều là ba thương con trai của ba nhất trên đời và cũng tự hào về nó nữa. Ba thích hình ảnh những chú ngựa chỉ vì tôi tuổi con ngựa. Ba sống ở Texas( Mỹ) nên sưu tập rất nhiều tượng ngựa rất đẹp, một số để ở nhà, một số gởi về cho tôi”.

Nếu có kỉ niệm nào đáng nhớ nhất trong cuộc đời diễn viên của Đại Nghĩa thì chính là kỉ niệm ngày ba mất. Có lần trả lời phỏng vấn,

Đại Nghĩa đã nói, là diễn viên hài thì phải biết giấu tiếng khóc vào trong lòng, vào phía sau, để phía trước là một gương mặt luôn cười và luôn nói những câu gây cười để mua vui cho khán giả.

Đại Nghĩa nhớ ngày ba mất, Đại Nghĩa vẫn còn phải chạy đi quay cho xong bộ phim hài chiếu Tết, vì không thể làm ảnh hưởng đến cả đoàn phim.

Trên đường đi diễn, Đại Nghĩa vừa đi vừa khóc khi nghĩ đến một phần quan trọng của gia đình 3 người vốn bé nhỏ nhưng yên ấm của mình đã mất đi mãi mãi. Hôm đó vừa diễn vừa cười, nhưng lòng Đại Nghĩa hoàn toàn tan nát, đau đớn.

Đại Nghĩa nói phải biết giấu nỗi buồn của mình là thế. Những khán giả ở dưới, họ không thể cảm nhận được nỗi đau  ấy của Đại Nghĩa. Đại Nghĩa chỉ an ủi duy nhất một điều là trước khi ra đi mãi mãi, ba đã hoàn toàn an lòng về cậu con trai duy nhất của mình.

Những món quà ba tặng, đặc biệt là những con ngựa ba gửi về từ Texas là những thứ mà Đại Nghĩa giữ gìn và đặc biệt nâng niu.

(Kỳ II: Đại Nghĩa từng diễn hài trong nỗi đau mất mát )

  • Lâm Bình
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc