Đàn bà thường có cái tật đó là nói nhiều, nói dại, nhưng đàn ông biết đấy, bắt họ nói thì dễ, nhưng ép họ im lặng thì mới thật sự khó. Khi một người đàn bà chọn cách im lặng thì đó chính là lúc họ đã có quá nhiều vết thương lòng.
Rất nhiều ông chồng trước đây cảm thấy khó chịu khi vợ suốt ngày càm ràm, nhắc nhở mình này nọ. Nhưng đến một ngày thì bỗng dưng vợ lại chẳng thèm than phiền lấy nửa nổi. Lúc đầu đàn ông thấy hả hê lắm, bởi vì họ thỏa sức làm mọi điều mình thích. Ra ngoài la cà nhậu nhẹt với bạn bè đến nửa đêm mới về cũng chẳng sao, không quan tâm đến vợ con, gia đình cũng chẳng bị mắng chửi gì nữa cả.
Để tới lúc người đàn ông nhận được đơn ly hôn của vợ mình thì mới tỉnh ngộ ra. Đàn bà khi trong lòng đủ tổn thương họ sẽ chọn cách im lặng, bởi họ biết những lời mình nói ra đàn ông chẳng nghe, chẳng chịu tiếp nhận thì nói cũng bằng không.
Phụ nữ lắm lời là cũng bởi vì do đàn ông không ra gì, các anh cứ mãi quan tâm thiên hạ mà chẳng để ý đến cảm xúc của vợ. Đàn ông ạ, tới khi nào thì anh mới hiểu rằng càng biết lắng nghe những điều vợ nói thì càng thành công cả trong sự nghiệp lẫn cuộc sống. Có vợ cằn nhằn đừng vội than vãn mà hãy biết vui mừng đi.
Trong gia đình, vợ càng nói nhiều càng mang nhiều vượng khí, phúc đức cho chồng con. Đàn ông thấy vợ bỗng dưng không nói gì cả thì hãy biết sợ, đừng để người đàn bà của mình tổn thương.
Tới lúc họ im lặng, họ chẳng cần cuộc hôn nhân này nữa đâu. Khi một người phụ nữ lựa chọn im lặng trước tất cả những gì anh nói, anh có biết cô ấy đã tổn thương đến mức nào. Không phải chỉ khóc mới là đau đớn, không phải cần có những giọt lệ mới là bi thương có đôi khi im lặng mới chính là bất lực nhất.
Đàn bà còn nói là còn cho đàn ông cơ hội sửa chữa, nhưng khi đã im lặng thì mọi thứ chấm dứt. Đàn bà ít nói bởi trong lòng họ đã quá nhiều vết thương, họ im lặng dần trở thành thói quen, vô cảm với chồng và chẳng buồn quan tâm anh ta nữa. Đàn ông có vợ không biết quan tâm, yêu thương, tới lúc đánh mất rồi đừng cảm thấy hối hận.
Trong cuộc sống này có vô vàn những điều bất ngờ mà chúng ta không thể nào lường trước, biết trước được hết. Và sự rời đi lặng lẽ này cũng là một trong những điều như thế.