Tôi và chồng lấy nhau được hơn 5 năm, có một con trai lên 4 tuổi. Tôi làm trong công ty dược còn chồng làm trong công ty bất động sản. Lương thưởng hai vợ chồng khá tốt, vì thế không phải lo lắng gì nhiều.
Bố mẹ hai bên đều công tác, chính vì thế thời gian tôi bầu bí đã thuê ô sin. Con bé ô sin lúc đấy mới học xong cấp 3, tôi khá ưng ý vì con bé có vẻ nhanh nhẹn, thật thà, học việc khá nhanh.
Tôi quý mến con bé như em út trong nhà, ngoài lương ra tôi còn có thưởng, rồi cho thêm, đồ ăn đồ uống, may mặc cũng không thiếu thốn thứ gì, nhà có hai phòng ngủ, vợ chồng tôi 1 phòng, con bé cũng ở một phòng, ăn thì chung mâm.
Tôi sinh con xong, nghỉ có 4 tháng lại đi làm luôn vì công việc vất vả, con để ở nhà cho ô sin chăm. Tôi cũng xót con nhưng cực chẳng đã mới phải làm như vậy, cho con ăn dặm sớm tôi cũng thường lắm. Trộm vía con tôi ngoan, chịu ăn, chịu chơi.
Thời gian cứ thế trôi qua, khi con tôi lên 4, con bé ô sin cũng ở nhà tôi được hơn 4 năm. Tôi dự định đợi khoảng 2 năm nữa, khi con tôi lớn thì tôi chuyển con bé về giúp việc cho bố mẹ tôi. Vì rất quý con bé nên tôi cũng muốn giữ lại.
Cho đến một ngày khi tôi và con bé cùng đứng nấu ăn, bỗng dưng thấy con bé chạy vào nhà vệ sinh nôn ọe. Linh tính có sự không lành, tôi lôi con bé vào phòng, nhìn kỹ, thấy chân mày con bé dựng ngược, da dẻ xanh xao. Tự dưng thấy lòng bồn chồn như lửa đốt, tôi hỏi gặng, cuối cùng con bé thú nhận chồng tôi chính là tác giả của cái thai trong bụng con bé.
Tôi sốc nặng, hôm đấy họp gia đình, chồng tôi quỳ xuống xin tôi tha thứ. Tôi đau đớn lắm, giờ thật sự không biết nên làm thế nào bây giờ nữa.