1. Đây là lý di cổ nhân nói 'Con cháu tự có phúc phận của con cháu'
Người xưa có câu: "Con cháu tự có phúc riêng của con cháu” (Nhân tôn tự hữu nhân tôn phúc). Và câu tiếp theo là "Chớ vì con cháu mà làm trâu làm ngựa" (Mạc dữ nhân tôn tác mã ngưu).
Ý nghĩa của câu nói này đó là mỗi người có phúc phần riêng bao gồm chính bạn và con cháu của bạn dù sống trong một nhà, cùng có tên trong gia phả nhưng mỗi người hưởng một loại phúc riêng.
Vì thế đừng vì con cháu mà hao tâm, tổn trí, thậm chí nghĩ rằng mình phải làm trâu làm ngựa để phục vụ chúng, mong chúng đổi đời.
Trong tác phẩm "Cảnh thế thông ngôn", tác giả Phùng Mộng Long triều Minh cùng từng nói tới điều tương tự: "Nói về phần đời con đời cháu thì đó là việc của đời sau, không thể chu toàn mười phần được".
2. Bố mẹ không kiểm soát được số phận của con cái
Nuôi dạy con cái nên người là trách nhiệm của ông bà, bố mẹ, chúng ta chỉ có thể tạo điều kiện cho chúng có cơ hội có được nền giáo dục tốt đẹp nhưng không nên can thiệp quá sâu như ép chúng phải trở thành thần đồng trong khi bản thân chúng không muốn.
Thực tế là có nhiều người vì muốn điều tốt cho con nên ép những điều vô lý, khiến sau này con trẻ đã trưởng thành nhận ra đang sống hộ bố mẹ chứ không phải cho chính mình thì khi đó đã quá muộn.
Nhìn chung, bố mẹ nhưng phải biết điểm dừng, phải biết thuận thế mà phát triển con cháu, chớ nên ép con thực ước muốn của chính mình, nó chỉ khiến trẻ càng thêm thương tổn.
Lại có những ông bố và mẹ cố gắng làm lụng để lại tài sản cho con, mong chúng được sung sướng, tuy nhiên, phúc của chúng mỏng nên không được hưởng nhiều. Tiền tài khi vừa về tay lại tiêu tán hết, cuối cùng công sức bao thế hệ lại đổ sông, đổ bể.
Trọng thần nhà Thanh, Lâm Tắc Từ từng nói một câu đáng giá để các bậc cha mẹ phải suy nghĩ: “Con cháu nếu bằng ta, lưu lại tiền cho chúng làm gì? Có tài đức mà nhiều tiền thì làm hao tổn chí. Con cháu nếu không bằng ta, lưu lại tiền cho chúng làm gì? Ngu muội mà lại nhiều tiền thì càng tăng thêm tội lỗi”.
Ngay cả cuộc sống hiện nay cũng cho thấy nhiều tấm gương bố mẹ tài giỏi con cái tầm thường, thế nhưng sự thật không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận.
Nhìn chung, số phận của con cháu không phải do bố mẹ, ông bà của chúng định đoạn, nên biết tùy duyên, nhất định không cần phải quá độ hao tâm tổn sức quá nhiều. Nếu con cháu đủ phúc phần thì cho dù cha mẹ không lưu lại gì cho thì chúng với hai bàn tay trắng cũng vẫn có thể gây dựng được sự nghiệp.
Còn nếu như con cháu là người vô phúc thì cho dù cha mẹ lưu lại cho chúng gia tài bạc triệu, cuối cùng cũng là miệng ăn núi lở, trở về hai bàn tay trắng.
Cha mẹ chỉ có trách nhiệm lớn nhất là giáo dục con thành một người tốt, một người tử tế, giáo dục chúng những đức tính và phẩm hạnh cao đẹp.
Còn cuộc đời của mỗi người chính là phải tự họ đi làm, tự họ đi cảm nhận, tự họ đi trải nghiệm.
3. Nên giúp con dưỡng phúc như thế nào?
Là cha mẹ, ai cũng muốn để lại cho con cái những điều tốt đẹp nhất và nhiều bố mẹ có suy nghĩ đơn giản là cứ để lại cho chúng nhiều tiền là chúng sẽ đỡ khổ.
Đời mình khổ và thiếu thốn rồi nên "hi vinh đời bố củng cố đời con". Thế nhưng, dù có bao nhiêu tiền bạc, của cải đi chăng nữa cũng chỉ là vật chất ngoài thân, không phải ai cũng có thể giữ được tài sản mà bố mẹ, ông bà để lại.
- Hãy tạo điều kiện cho con tự lập từ sớm
Cha mẹ hiện đại quá tập trung vào việc học hành của con mà sẵn sàng làm thay chúng hết mọi việc, nếu không thì cũng là thuê giúp việc để chúng không phải làm bất cứ việc gì.
Thậm chí có những đứa trẻ đã học Đại học nhưng vẫn chây lười, đến bữa ăn cơm không biết giúp ai việc gì, có lúc chúng ngủ quên không dậy ăn cơm, đi học vì hôm đó không có ai gọi hay nhắc nhở. Những đứa trẻ này dù được bố mẹ yêu chiều, cho học trường quốc tế tốn tiền thì cũng khó thể thành tài.
Thế nhưng, họ đâu biết rằng việc nhỏ như làm hộ chúng mọi việc mỗi ngày chỉ khiến chúng hao tổn phước của mình, khi lớn lên không đủ phước để trở thành một người thành công.
Thực tế là ngay từ khi chúng nhận được cốc nước mà người khác đưa cho cũng là đã mất phước, vì thế nếu chúng chủ động được trong cuộc sống của mình càng sớm, biết tự dọn dẹp đồ chơi, biết nấu ăn, rửa bát, quét nhà, giúp người khác... là chúng không chỉ giữ phước mà còn tích phước cho mình.
Vì vậy, với vai trò là phụ huynh thì cần hỗ trợ để tạo điều kiện cho con tự lập từ sớm, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, không cần ép con phải trưởng thành nhanh chóng nhưng từng độ tuổi có những việc gì chúng có thể tự làm được thì hãy để cho con được làm, tránh "tranh phần" của chúng.
- Tích đức hành thiện ngay từ những việc nhỏ
Cổ nhân từng nói: "Để lại cho con cháu cả sọt vàng không bằng dạy chúng siêng năng học tập một quyển kinh thư".
Muốn con ổn định lâu dài, tương lai sáng lạn, cha mẹ nên dạy con trọng đức hướng thiện ngay từ nhỏ.
Bằng cách này, con cái lúc nào cũng duy trì được sự thanh tĩnh sáng suốt, phân biệt được thiện ác đúng sai và chọn cho mình con đường đúng đắn, tương lai tốt đẹp.
Đặc điểm của giáo dục gia đình là lời nói, việc làm mẫu mực, cha mẹ làm gương cho con cái. Trẻ nhỏ vốn dễ thích nghi, thế nên việc giáo dục phẩm hạnh con cái lại càng trở nên quan trọng.
Có thể muốn chúng hiểu những điều đạo lý là không thể nhưng sau khi nghe nhiều, lúc trưởng thành chúng sẽ nhớ ra. Vì thế, cha mẹ cần hướng dẫn con đúng đắn, giúp con xây dựng nền tảng vững chắc để tự tin hơn.
Có thể thấy, cách dạy của người xưa chủ yếu tập trung vào việc tu tâm dưỡng tính. Theo người xưa, đây là mấu chốt để “tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”.