Vợ chồng tôi mới cưới nhau được gần 1 tháng, cuộc hôn nhân đáng ra phải rất ngọt ngào thì ngược lại, mấy ngày nay tôi đang phải sống cực kỳ bức bối và khó chịu.
Tôi và anh yêu nhau hơn 2 năm mới làm đám cưới, cả hai đều ở ngoại thành. Lúc yêu nhau, tôi đến nhà anh chơi cũng biết mẹ anh là người khó tính, có phần cổ hủ. Nói chuyện với bà mấy lần là tôi đủ hiểu.
Lúc nào đến nhà anh chơi, vào bếp nấu nướng bà cũng rủ rỉ rằng phụ nữ làm vợ làm mẹ thì phải thế nọ thế kia, trách nhiệm với gia đình, chồng con ra sao... tôi cứ vâng dạ, thực ra những điều này tôi hiểu rõ, hơn nữa bản thân cũng không phải đứa vụng về gì.
Chúng tôi làm đám cưới, nhà chồng có hai phòng ngủ sát cạnh nhau, bên này là phòng vợ chồng tôi, bên kia là phòng bố mẹ chồng. Vì gần quá nên nhất cử nhất động của hai đứa bên kia đều nghe thấy rõ. Đêm tân hôn, cứ nhỡ phát ra tiếng động nào là bên kia phòng mẹ chồng lại nghe rõ tiếng thở dài rồi tiếng khua khoắng chân tay của mẹ. Biết ý chúng tôi lại nín lặng, không dám làm ồn nữa.
Mấy ngày đầu, thấy mẹ chồng cứ mặt nặng mày nhẹ, tôi cũng chẳng dám ý kiến gì. Nhưng thú thật, vợ chồng trẻ, tránh sao được những lúc đêm hôm cập rập. Thế rồi đến sáng hôm đó, tôi dậy nấu cơm, mẹ chồng mặt sưng lên, lầm bầm, bà bảo tôi lên phòng nói chuyện. Vừa khóa cửa, bà cằn nhằn: "Đàn bà phải giữ cho chồng, ham vừa thôi, cô ham hố thế là hại chồng đấy, tôi chỉ nhắc lần này nữa thôi". Nghe mẹ chồng nói mà tôi đỏ rần rần vì xấu hổ.
Thế là từ hôm đó, hai vợ chồng hoạt động cứ như đánh du kích vậy, toàn phải dậy nửa đêm, giữ im lặng tuyệt đối, nhưng cũng vì không thoải mái nên chuyện ấy cũng chẳng thoải mái gì. Ngủ ít, sáng nào đi làm tôi cũng bơ phờ, mắt díp vào không tập trung nổi việc gì. Thật sự tôi thấy bức bí, khó chịu lắm, nếu cứ tình hình này kéo dài đúng là không chịu nổi. Có chị em nào đồng cảnh ngộ có thể chia sẻ với tôi không?