Tôi ngoài 30 tuổi, có chồng và một con trai 5 tuổi. Cả hai vợ chồng tôi đều là dân ngoại tỉnh lên thành phố học tập, làm việc và sinh sống.
Chồng tôi làm trong ngành xây dựng nên anh thường phải đi công trình, những chuyến đi cả tháng là thường xuyên. Lấy nhau một thời gian, vợ chồng tôi mua được một căn chung cư nhỏ ở ngoại thành, cuộc sống của đầy đủ.
Hai chúng tôi rất yêu nhau, suy nghĩ, cách sống đều rất hợp, chuyện chăn gối cũng khá ngọt ngào.
Tuy nhiên đặc thù công việc của chồng xa xôi nên chuyện ấy đôi khi cũng bức bí. Công trình gần thì thỉnh thoảng anh còn về được, nhưng nếu xa thì bằn bặt cả tháng, hai đứa lại còn trẻ nên nhu cầu cao, thú thực nhiều đêm tôi trằn trọc, nhớ vô cùng.
Cũng vì thiếu thốn quá nên tôi đã gây ra tội lỗi tày trời. Hôm đó sinh nhật tôi nhưng chồng không về được, đi liên hoan với bạn về tôi có uống chút rượu nên khó ngủ, con thì ngủ say rồi, vừa lúc đó anh hàng xóm sang nhà tôi gõ cửa mượn đồ. Thật sự chẳng hiểu ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào, khi anh ta có cử chỉ khiếm nhã, tôi không những không phản ứng còn ngấm ngầm đồng ý, vậy là chuyện gì đến cũng đến.
Từ sau hôm đó, tôi hối hận lắm, thấy khinh bỉ chính mình kinh khủng. Ngày hôm sau nữa thì chồng về, anh nói phải cố thu xếp về tặng quà cho vợ, sợ vợ buồn. Anh làm thế càng khiến tôi giày vò. Giờ tôi không biết phải làm thế nào bây giờ nữa, ngay cả khi vợ chồng tôi ở nhà, người đó cũng viện cố sang chơi, nhìn tôi với ánh mắt khác lạ, khiến tôi bủn rủn hết cả người. Anh ta hiện còn độc thân nên tôi cảm giác mình sẽ không dễ gì thoát khỏi mối quan hệ này được. Tôi phải làm gì bây giờ đây?