Tôi có hai cậu con trai. Thằng lớn đã lấy vợ và định cư tại nước ngoài. Còn thằng bé đến tuổi cập kê, tôi bắt con phải ở với tôi chứ không cho ở riêng nếu lập gia đình. Bởi thế, cô con dâu lần này tôi kén chọn rất kỹ lưỡng. Bữa trước con trai tôi có dẫn về một cô.
Con bé này ăn mặc giản dị, nghe đâu nhà đông anh em mà cũng nghèo. Nói năng tuy có lễ phép nhưng xem chừng không môn đăng hộ đối lắm với nhà tôi. Nếu sau này có nhờ vả gì thì cũng khó. Hơn nữa, nhìn tướng nó cứ khổ khổ. Tôi sợ con trai tôi sau này không được sung sướng. Bởi thế tôi nhất quyết ngăn cản hai đứa đến với nhau. Con trai tôi buồn nhưng không dám làm trái ý tôi vì thế mà đành chấp nhận chia tay.
Đợt này, bà bạn tôi có giới thiệu cho tôi một mối, con bé tên Ngọc. Ngọc xinh đẹp, nhu mì và gia cảnh cũng rất tốt. Tôi khá ưng nên cũng đi gặp một vài lần. Quả là nhà gia giáo, từ vóc dáng đến cách ăn nói của con bé đều rất sang trọng.
Tôi như mở cờ trong bụng. Nhất định phải lấy Ngọc về làm dâu nhà tôi. Con trai tôi không hề hài lòng. Chê Ngọc chỉ biết ăn chơi, không biết làm gì. Có được như hiện tại cũng nhờ gia thế gia đình thôi.
Dù con trai có nói thế nào đi nữa thì tôi vẫn tin vào phán đoán và cái nhìn của bản thân tôi. Rồi ép con trai cưới cho bằng được.
Hôn lễ cũng diễn ra xuôi chèo mát mái. Đêm tân hôn, tôi ôm thùng tiền cưới sang phòng con trai tính cùng vợ chồng nó bóc để kiểm kê. Vừa đi đến cửa phòng đã nghe thấy tiếng con dâu oang oang vọng ra. "Anh sang phòng mẹ mang thùng tiền mừng qua đây đi. Bạn bè em, bạn bè anh nhiều lắm chứ ít ỏi gì đâu. Phong bì chúng nó đi toàn tiền to. Mẹ già rồi nhầm lẫn thì tính sao. Anh cũng nói với mẹ. Của hồi môn em sẽ cầm. Em nghĩ mẹ cũng không nên giữ tiền của vợ chồng mình làm gì". Con trai tôi quay ra quát lớn."Cô biết gì mà nói. Mẹ tôi lẩm cẩm mới rước cô về làm dâu nhà này". Nghe được tất cả những lời đó, tôi như đóng băng tại cửa. Lật đật bỏ hòm cưới lại rồi về phòng. Sáng hôm sau không thấy thùng tiền đâu, cũng không thấy con dâu nói gì thêm.
Mọi lần gặp thấy con dâu xinh xắn là thế. Nay về nhà bỏ lớp son phấn tôi không tài nào tưởng tượng một tiểu thư mang tiếng đài các lại có thể xấu và đen đến vậy. Cơm nước cũng chẳng phụ giúp, đi làm về là trốn vào phòng chơi, đến giờ cơm mới ra. Ăn xong cũng không phụ rửa bát. Ngày nào về cũng xách cả đống đồ hàng hiệu.
Giờ thì tôi mới thấy ân hận vì đã cản con trai tôi đến với người yêu nó ngày xưa. Có hối cũng không kịp nữa rồi...