(Phunutoday) - Vì yêu con quá hay vì muốn được ngắm cho con để bù đăp lại những thiệt thòi lúc nhỏ chị Hương đã biến con gái bé bỏng mới 2 tuổi của mình thành vật trang điểm cho những mốt thời trang mình yêu thích.
Việc mua sắp đối với chị Hương (Phố Đại Cồ Việt - Hai Bà Trưng) tuy không phải là tín đồ của hàng ngoại nhưng chị lại là một điển hình về việc làm đỏm cho con. Lúc mới sinh bé Na chị Hương đã khuân về cả đống áo quần cho mùa đông lẫn mùa hè. Từ size sơ sinh cho đến hai tuổi hễ thấy đồ gì đẹp mắt là chị lại mua ngay mang về để dành cho con “gái xinh” của mình.
Tủ quần áo của bé Na không còn chỗ chứa và nhiều cái váy, áo mua về chưa kịp mặc đã phải mang đi cho bởi vì nuôi mãi mà bé vẫn chưa lớn kịp với những size váy áo này. Và cũng vì sợ nó ko còn hợp mốt với con gái chị nên cũng quẳng ngay cho bạn bè người thân cón con nhỏ mặc hộ.
Chị Hương nói, tuy bé Na còn nhỏ nhưng những bộ quần áo, váy của cháu cũng phải là loại đồ đặc biệt, chất phải đẹp, kiểu dáng và mẫu phải mang phong cách thời thượng. Bởi là hàng thời thượng nên giá của chúng thượng tận mây xanh.
Chị Hương bảo, giá cả mỗi bộ cũng thường phải từ 800- 1000000đồng/bộ. Giầy dép của bé cũng thế, chị thường mua hàng trên phố Tuệ Tĩnh. Chỗ quen nên cứ có hàng mới là chủ shop lại gọi ngay cho chị.
Cứ sau mỗi cú điện đó là chị “hy sinh” cả mấy triệu bạc. Lấy trong cốp xe ra đôi dép nhỏ xíu trông rất bắt mắt, chị Hương bảo: “Quà Tết thiếu nhi của Na đấy, đôi này ở nhập từ Ý đấy, giá đúng 80 đô, chắc bé nhà chị thích lắm đây!”
Chị Hương còn là một trong những thành viên ruột của một shop khác nên mỗi lần nhập hàng về họ lại gửi mẫu qua mail cho chị Hương lựa chọn. Mỗi lần thấy hàng mới hàng đẹp dù ở trong Nam hay ở các tỉnh xa chị cũng đặt hàng chuyển nhanh bằng được.
Thấy bộ váy nào con mặc đẹp mắt mình là chị Hương chĩa máy ảnh chụp lia lịa thậm chí bế cả con ra hiệu ảnh để chụp lại. Chị ngắm con thấy ồ con mình xinh thật và lại lao vào công cuộc dự thi ảnh Bé nào đẹp nhất trên các trang báo.
Chị Nga, hiện đang làm việc ở một công ty môi giới bất động sản thì khác. Nhà ở Thanh Xuân nhưng bởi không muốn con mình thua kém ai, dù bé Bi nhà chị mới chưa đầy 3 tuổi nhưng chị đem con lên tận một trường mẫu giáo có tiếng ở phố Thụy Khuê để gửi. Mỗi ngày đưa đón con mất vài tiếng đồng hồ, ảnh hưởng đến công việc ở công ty nhưng chị vẫn kiên quyết theo. Chị bảo, con của chị không thể gửi ở mấy trường làng nhàng quanh khu phố như nhiều đứa khác được.
Việc mua sắp đối với chị Hương (Phố Đại Cồ Việt - Hai Bà Trưng) tuy không phải là tín đồ của hàng ngoại nhưng chị lại là một điển hình về việc làm đỏm cho con. Lúc mới sinh bé Na chị Hương đã khuân về cả đống áo quần cho mùa đông lẫn mùa hè. Từ size sơ sinh cho đến hai tuổi hễ thấy đồ gì đẹp mắt là chị lại mua ngay mang về để dành cho con “gái xinh” của mình.
Tủ quần áo của bé Na không còn chỗ chứa và nhiều cái váy, áo mua về chưa kịp mặc đã phải mang đi cho bởi vì nuôi mãi mà bé vẫn chưa lớn kịp với những size váy áo này. Và cũng vì sợ nó ko còn hợp mốt với con gái chị nên cũng quẳng ngay cho bạn bè người thân cón con nhỏ mặc hộ.
Chị Hương nói, tuy bé Na còn nhỏ nhưng những bộ quần áo, váy của cháu cũng phải là loại đồ đặc biệt, chất phải đẹp, kiểu dáng và mẫu phải mang phong cách thời thượng. Bởi là hàng thời thượng nên giá của chúng thượng tận mây xanh.
Chị Hương bảo, giá cả mỗi bộ cũng thường phải từ 800- 1000000đồng/bộ. Giầy dép của bé cũng thế, chị thường mua hàng trên phố Tuệ Tĩnh. Chỗ quen nên cứ có hàng mới là chủ shop lại gọi ngay cho chị.
Cứ sau mỗi cú điện đó là chị “hy sinh” cả mấy triệu bạc. Lấy trong cốp xe ra đôi dép nhỏ xíu trông rất bắt mắt, chị Hương bảo: “Quà Tết thiếu nhi của Na đấy, đôi này ở nhập từ Ý đấy, giá đúng 80 đô, chắc bé nhà chị thích lắm đây!”
Shop hàng hiệu trên phố Tuệ Tĩnh này được chị Hương thường xuyên lui tới vì có nhiều mốt thời thượng cho con gái xinh của mình. |
Chị Hương còn là một trong những thành viên ruột của một shop khác nên mỗi lần nhập hàng về họ lại gửi mẫu qua mail cho chị Hương lựa chọn. Mỗi lần thấy hàng mới hàng đẹp dù ở trong Nam hay ở các tỉnh xa chị cũng đặt hàng chuyển nhanh bằng được.
Thấy bộ váy nào con mặc đẹp mắt mình là chị Hương chĩa máy ảnh chụp lia lịa thậm chí bế cả con ra hiệu ảnh để chụp lại. Chị ngắm con thấy ồ con mình xinh thật và lại lao vào công cuộc dự thi ảnh Bé nào đẹp nhất trên các trang báo.
Chị Nga, hiện đang làm việc ở một công ty môi giới bất động sản thì khác. Nhà ở Thanh Xuân nhưng bởi không muốn con mình thua kém ai, dù bé Bi nhà chị mới chưa đầy 3 tuổi nhưng chị đem con lên tận một trường mẫu giáo có tiếng ở phố Thụy Khuê để gửi. Mỗi ngày đưa đón con mất vài tiếng đồng hồ, ảnh hưởng đến công việc ở công ty nhưng chị vẫn kiên quyết theo. Chị bảo, con của chị không thể gửi ở mấy trường làng nhàng quanh khu phố như nhiều đứa khác được.
Không những hơn ở chỗ con học mà ngay cả cách ăn mặc, chị cũng muốn con mình là ngôi sao, là nhân vật trung tâm, đi đến đâu cũng phải có người trầm trồ khen ngợi. Chính thế, hễ bắt gặp ở đâu có quần áo, giầy dép mà những đứa trẻ sống quanh con mình không có, chưa có là chị phải mua về cho con kỳ được. Chị bảo, giá cả những bộ đồ ấy với chị không thành vấn đề, miễn đó là hàng độc, miễn là những đứa trẻ khác có khản giọng đòi hỏi thì bố mẹ của chúng cũng không thể nào mua nổi.
da xịn để đi học hè. Chắc cu cậu thích lắm rồi lại chạy quanh khu phố để khoe đôi dép đẹp mà các bạn ít bạn nào có được.
Đôi xandan có giá nửa triệu này chị Nga mua dành tặng cho bé Bi nhân ngày Quốc tế Thiếu Nhi |
Việc yêu con quá, ngắm cho con cho bõ thèm vì nghĩ ngày xưa mình thiệt thòi không được mặc đẹp. Việc biến con thành một ngôi sao ngay từ lúc mới lọt lòng để “lúc nào con của mẹ cũng là đẹp nhất” ấy vô tình đã biết một đứa trẻ ngây thơ thấy rằng mình lúc nào cũng phải hơn bạn khác, tạo thói “chảnh” ích kỷ cho chính con mình.
- Thu Trinh