Đến 4h sáng nay, tôi nằm bên con nhìn con ngủ mà nước mắt cứ chan chứa. Vẫn trong thời gian ở cữ, mà tôi đã thấy vất vả và tủi thân quá các mẹ ạ. Ở với mẹ chồng, chồng đã đi công tác xa không có nhà để chăm sóc vợ. Thế mà bà chỉ lo chăm chăm chăm cháu thôi, còn con dâu là sản phụ mới đẻ thì bỏ mặc không được chăm sóc.
Thế mà trước khi sinh, tôi chỉ muốn được chồng cho 2 mẹ con về nhà ngoại. Vì sinh con vất vả rồi, phải được nhà ngoại chăm sóc mới thoải mái. Thế nhưng chồng và nhà chồng nhất quyết không chịu cho tôi về quê sinh bé. Do đó, sinh xong chồng đi công tác và bà nội thì lên trông cháu mà tình hình thế này nên tôi uất ức và cảm thấy những ngày ở cữ căng thẳng quá. Nằm nhà trong tháng cữ, lúc nào nước mắt của tôi cũng rơi vì tủi thân và chỉ muốn được về nhà với mẹ đẻ.
Ở cữ với mẹ chồng, tôi thấy từ thói quen khác nhau, ăn uống khác nhau, hành xử khác nhau, nói chuyện khác nhau. Ví như cháu là con trai, mà nhà nội cứ hồn nhiên gọi nó là “cánh bướm”.
Lần đầu, tôi nóng cả mặt, thấy cách gọi đó cứ vô duyên quá. Những lần sau, ông bà nội cháu vẫn cứ gọi vậy làm cho tôi cảm thấy khó chịu lắm. Rồi họ suốt ngày vạch của quý của cháu ra xem. Những lúc ấy, họ lại dùng những ngôn từ thô kệch làm tôi muốn nổ tung đầu.
Ngay như lần có bà ngoại đến chơi, nhưng bà nội cứ hồn nhiên cô tiên bảo: “Bà biết không, cánh bướm này là đẹp nhất mùa thu đấy. Mai lớn rùi làm ối thằng chết. Cánh bướm của bà, cánh bướm của bà”. Cách ăn nói bỗ bã này khiến bà ngoại cháu mặt đỏ lựng. Còn em là con dâu chứng kiến vậy mà ngượng chỉ muốn có cái lỗ nẻ để chui xuống.
Rồi bực bội và ức chế nhất là chuyện ngủ cùng để trông cháu đỡ đần cho con dâu. Cứ mang tiếng sang phòng ngủ cùng con cháu mà bà nội cứ đánh một giấc từ tối đến sáng. Sáng dậy lúc nào cũng có 1 điệp khúc: “Hôm qua, mẹ lại ngủ quên mất. Chẳng biết trời đất là gì? Thế cánh bướm của bà có khóc không?”.
Những lúc ban ngày thì bà cứ vào bế cháu chằm chằm. Tôi giật lại để cho cháu bú, bà không chịu cứ bảo để nó ngủ. Có lúc giật được, con không chịu ti mẹ, bà lại ngồi lầm bầm chê sữa con dâu thui nên con không thèm ăn.
Lại còn chuyện chăm con dâu thì bà sống chết mặc bay. Sinh con xong lại sinh mổ mà tôi chẳng được mẹ chồng nấu món gì gọi là của bà đẻ cho ăn cả. Tôi càng chẳng biết tới bữa phụ là gì. Ngày nào nhà chồng ăn gì thì tôi ăn đó.
Việc giặt rũ cho cháu, con bà cũng cứ vô tư một chữ kệ. Quần áo của 2 mẹ con thay ra tôi đều vứt vào một cái chậu. Thế nhưng bà chẳng bao giờ nhớ để đem đi giặt. Có lần quần áo ấy phải để sang ngày thứ 2. Đến ngày thứ 2 không chịu được, tôi lại phải lết thân đi giặt. Từ đó, chuyện giặt rũ sau sinh, đương nhiên thuộc về tôi luôn.
Tôi điên lắm các mẹ ạ. Nhiều lúc tôi định kể chuyện ở cữ với chồng nhưng còn ngại. Tôi chỉ sợ chồng tôi là đàn ông không hiểu chuyện ở cữ của vợ khó nhọc, vất vả thế nào. Tôi cũng sợ anh xã bảo nói xấu mẹ chồng. Nhưng cứ thế này, tôi điên mất.