Lâu lắm rồi, tôi mới được sống trong bầu không khí gia đình thật sự như vậy ở nhà con gái nuôi. Và hôm nay, đứa cháu tôi vào mạng đọc báo, chơi game, tôi được biết đến bài “Mai này mẹ chồng về già, em mặc cho bà sống chết” của Heo may lạnh. Vì thế, tôi đã nhờ đứa cháu tôi gõ thay tôi đôi dòng này gửi tới bạn - một phụ nữ còn trẻ đang làm dâu nhưng tâm địa hẹp hòi.
Đọc những tâm sự của Heo may lạnh, trên quan điểm là người phụ nữ lớn tuổi và cũng là mẹ chồng, tôi không đồng ý với cách xử sự của bạn với mẹ chồng. Mặc dù mẹ chồng bạn thực sự cũng rất quá đáng và có phần tác quái, thế nhưng, nếu đúng như phận làm con thì bạn Heo may lạnh là con dâu trong nhà, bạn nên nhẫn nhịn chịu đựng để yên cửa yên nhà thì hơn.
Ở góc độ mẹ chồng tôi thấy thế này: Con chị sinh ra, dù là cháu của chúng tôi thật nhưng chị là mẹ thì hãy tự chăm sóc chính con mình.
Chị đừng trông chờ vào một ai đó khác như bà như ông nội của cháu bởi chúng tôi thật sự không phải có trách nhiệm và nghĩa vụ khi phải chăm cháu của mình. Cả đời chúng tôi đã hết lòng chăm sóc cho con cái chúng tôi rồi đó sao? Giờ là lúc chúng tôi phải được nghỉ ngơi để tận hưởng cuộc sống chứ?
Hơn nữa, những người đã già, tính khí sẽ bắt đầu trẻ con. Người ta nói đời người 2 lần trẻ con là thế. Do đó, bạn không nên để bụng những lời mẹ chồng chì chiết. Bởi bà ác với chị, sau này bà cũng sẽ bị quả báo. Còn chị, chị cũng chấp lại bà và thề với lòng khi bà về già, chị sẽ bỏ mặc bà sống chết. Như vậy, chị còn nham hiểm gấp mấy lần mẹ chồng bạn. Chưa kể, bạn còn mang tội bất hiếu và cách xử sự của bạn là tấm gương xấu cho con bạn noi theo nữa.
Như tôi đây, dù tôi chẳng cư xử gì tệ hại với con dâu nhưng con dâu tai quái của tôi cũng đẩy tôi vào Viện dưỡng lão bằng được. Chả là chồng tôi mất sớm, một mình tôi nuôi con trai khôn lớn. Đến khi nó yêu và lấy vợ nó bây giờ, dù không ưa cô gái ấy, nhưng tôi cũng không một câu kêu ca phản đối.
Tôi cũng muốn yêu thương con dâu như con. Thế nhưng có lẽ tôi càng hiền lành, nó càng lấn tới. Nó rủ rỉ với chồng, bắt tôi sang tên hết đất nhà cho con trai và nó đứng tên. Và rồi, khi máu cờ bạc của nó nổi lên, nó bán cả nhà cả đất và thuê một nơi khác bên ngoài ở. Con trai tôi thì nhu nhược không dạy được vợ.
Để đỡ vướng chân, nó tống tôi vào viện dưỡng lão. Một năm nó chỉ vào thăm tôi mấy dịp lễ tết, còn lại bặt vô âm tín, không điện thoại thăm hỏi. Thời kỳ ở viện dưỡng lão hơn 1 năm là thời kỳ tôi thấy tủi hổ và stress kéo dài. Tôi đau khổ vô cùng vì cuộc đời mình hết lòng vì con giờ bị con trai, con dâu đưa vào viện dưỡng lão.
Cũng may hơn 1 năm ở viện dưỡng lão, một ngày con gái nuôi của tôi về nước và biết chuyện. Nó đã lập tức đến viện để đón tôi đưa về nhà. Hiện tôi đang sống trong những ngày tháng cực kỳ đầm ấm, hạnh phúc khi ở nhà con gái nuôi. Tôi căm phẫn đứa con trai tôi dứt ruột đẻ ra bất hiếu, nhu nhược. Tôi cũng căm phẫn đứa con dâu tác quái không chút nhân tính chiếm hết tài sản và đẩy tôi vào viện dưỡng lão. Đời tôi, già đời rồi vẫn bị lừa. Đời tôi đã nuôi ong tay áo hết cả rồi!