Điều cấm kỵ lớn nhất của đời người: Nếu phạm phải sẽ rước lấy họa sát thân

( PHUNUTODAY ) - Tiền ngày càng nhiều nhưng ngược lại luôn phải sống trong suy nghĩ, dằn vặt và lo lắng, lo rằng, thì sống có khác gì đã chết?

Danh lợi

ducvong

Ngạn ngữ Châu Âu có câu: Một trái tim tham lam giống như một vùng đất cằn cỗi trên sa mạc, hấp thụ tất cả những cơn mưa, nhưng không sinh sản cỏ để tạo điều kiện cho người khác.

Vốn dĩ, từ cổ chí kim, thói ham danh lợi chính là điều cấm kỵ số một của đời người. Một người có tiền có quyền, nếu không thể khống chế được dục vọng, sẽ chẳng thể hạnh phúc. Bởi vì họ sẵn sàng vì danh lợi mà không từ cả những thủ đoạn xấu xa, không biết xấu hổ. Một người khi tay đã nhúng chàm, thì sao có thể nhận được kết cục tốt đẹp.

"Tửu sắc tài khí", không dám; "phong hoa tuyết nguyệt", cũng chẳng dám lại gần. Tiền ngày càng nhiều nhưng ngược lại luôn phải sống trong suy nghĩ, dằn vặt và lo lắng, lo rằng, thì sống có khác gì đã chết?

Biết điểm dừng cũng là một loại trí tuệ

ducvong2

Tham vọng đúng hoàn cảnh có thể là động lực cố gắng, là một liều doping hữu hiệu. Nhưng nếu quá tham vọng, quá ham muốn những gì vượt xa tầm với, muốn sớm sở hữu được nó trong khi mình chưa đủ khả năng sẽ chỉ mang lại tác dụng ngược. Ta sẽ không kiềm chế được bản thân: che lấp lý trí và trái tim, từ đó làm ra những chuyện sai lầm, đến mức dẫu có muốn cũng không thể quay đầu lại nữa.

Người thông minh không cố chấp để theo đuổi danh lợi, cuộc sống của họ rất ung dung tự tại, không miễn cưỡng và quan trọng là không bao giờ phải làm nô lệ cho danh lợi.

Bất mong bất cầu thì sẽ chẳng có gì trói buộc hay vướng mắc, biết thỏa mãn, thuận theo tự nhiên, trăm năm yên ổn.