Lấy nhau từ lúc nghèo khó, Mai luôn cố gắng vun vén cho gia đình mà chưa bao giờ than thở 1 câu. Trước khi cưới, nhiều người cứ nói sao nhiều người thành đạt theo đuổi mà cô lại cố chấp cưới một người đàn ông chưa có gì. Khi ấy cô chỉ cười trừ chứ không buồn giải thích.
Thế rồi 10 năm sau, chồng cô đã là người thành đạt, có tiền, có quyền. Anh nắm trong tay cổ phần nhất trong một công ty du học. Khi ấy người ta mới vỡ lẽ Mai "đúng là có mắt nhìn người".
Biết vợ mình đã chịu nhiều thiệt thòi, là người sống tình nghĩa và gắn bó bên anh từ khi anh tay trắng nên chồng Mai vẫn luôn đối xử tốt với cô, với gia đình. Tuy có vài lần anh cũng trải qua tình một đêm, nhưng sau đó anh nhanh chóng trở về làm người chồng, người cha tốt chứ không kéo dài với cô gái nào.
Mai cũng là người biết ý, sợ chồng mình ra ngoài không kiểm soát được lý trí khi say. Thế nên mỗi lần công tác cô lại nhắc nhở: "Anh đi đâu, làm gì, với ai cũng được, nhưng phải biết đến an toàn. Em có thể chấp nhận mọi thứ, trừ việc anh bồ bịch bên ngoài".
Sự tận tâm của Mai cũng khiến Trung cảm thấy hài lòng gật đầu hứa hẹn. Đương nhiên anh cũng không muốn gia đình nhỏ của mình chịu cảnh chia cắt. Một phần vì hai bên gia đình thông gia hòa hợp. Một phần vì anh cũng biết "tìm đâu được người phụ nữ cam chịu và thấu hiểu như vợ mình".
Thế nhưng số phận run rủi thế nào cho Trung gặp Phương, một nhân viên mới vào công ty. Sự trẻ trung và năng động của cô trái ngược hoàn toàn với vợ anh. Cô giống như một làn gió thổi vào cuộc đời anh và khác hẳn những mối tình một đêm trước đó.
Khi biết Phương chưa có người yêu, Trung mừng thầm trong bụng. Anh ra sức lấy lòng người đẹp cho đến khi cô gái kia đồng ý. Trong đêm đầu tiên với người tình, đang đoạn cao trào thì Trung bỗng dừng lại. Thấy vậy Phương thỏ thẻ vào tai anh: "Em biết anh đã có gia đình, nhưng từ lần gặp đầu tiên em đã thích anh. Vì thế em không cần gì khác, ngoài việc được ở bên anh như thế này".
Chính vì lời nói này của bồ trẻ, Trung quên hết những lời hứa hẹn với vợ. Ngoại tình được 2 tháng, Trung sẵn sàng đưa bồ trẻ đi công tác cùng. Anh một mặt vẫn hoàn thành trách nhiệm của một người chồng, mặt khác vẫn trở thành một "người yêu tâm lý".
Số tiền dành dụm cho gia đình, "quỹ đen" cũng được cắt bớt cho người tình trẻ đẹp. Trung không tiếc tiền mua sắm để cô nàng thỏa mãn và đẹp lộng lẫy khi đứng cạnh mình. Thế nhưng lòng tham của con người là vô đáy, Phương bắt đầu tỏ ra không hài lòng với thời gian Trung dành cho mình và buộc anh phải đặt vợ phía sau cô.
Chính điều này khiến vợ Trung bắt đầu lờ mờ đoán ra anh cặp bồ bên ngoài. Ngay buổi tối hôm đó, khi đã ru con ngủ say, Mai đóng cửa và nói chuyện cùng chồng: "Anh có người khác ở bên ngoài đúng không?".
Trước câu hỏi từ vợ, Trung tìm cách chối quanh co rồi gạt đi: "Em toàn nghĩ linh tinh". Mai dù không hài lòng với lời đáp của chồng, nhưng cô lại không có bằng chứng chứng minh anh ngoại tình.
Sự nghi ngờ của Mai càng lớn hơn cho tới một lần anh đi tắm. Cô quyết định đọc trộm tin nhắn của chồng. Nội dung khiến Mai chết sững người: "Em đã nói với anh rồi đấy, kể từ bây giờ, anh không được ngủ với vợ của mình nữa. Anh làm vậy sẽ khiến em đau lòng lắm. Em tổn thương đấy anh có biết không? Nếu còn để em nhắc nhở nữa là vợ anh sẽ biết tất cả chuyện chúng mình đấy".
Đọc tin nhắn xong, Mai ngồi sụp xuống giường. Thực sự trong giây phút này đây, cô không biết phải làm thế nào trước tình huống trước mắt. Cô chỉ biết rằng chắc chắn phải cho cô ả trơ trẽn kia một bài học. Bởi sự nhẫn nhịn nào của phụ nữ cũng đều có giới hạn.