Có những chuyện về con cái không nên tùy tiện chia sẻ với tất cả mọi người, bởi điều đó có thể vô tình gây tổn thương hoặc tạo áp lực không đáng có cho trẻ. Dưới đây là hai điều cha mẹ đặc biệt cần cân nhắc trước khi nói ra.
Những khoảnh khắc khiến trẻ xấu hổ
Tuổi thơ ai cũng từng có những tình huống “dở khóc dở cười” như tè dầm ở lớp hay vấp ngã giữa chốn đông người. Nhiều phụ huynh xem đó là chuyện vui và đem kể lại như một giai thoại hài hước. Nhưng thực tế, trẻ nhỏ cũng có lòng tự trọng.
Các chuyên gia tâm lý cho biết từ khoảng 3 tuổi, trẻ đã hình thành ý thức về bản thân. Việc liên tục nhắc lại những kỷ niệm xấu hổ có thể khiến con cảm thấy ngượng ngùng, tự ti và thu mình lại.
Thay vì kể lại cho vui, cha mẹ nên an ủi và động viên con ngay lúc đó. Nếu trẻ ngã, hãy đỡ con dậy và nhẹ nhàng nói: “Không sao đâu, ai cũng có lúc vấp ngã”. Sau đó, để câu chuyện khép lại thay vì lặp đi lặp lại hay chia sẻ với người ngoài.
Quyền riêng tư của trẻ
Trẻ em cũng có thế giới riêng với những bí mật nhỏ như trang nhật ký, bức thư gửi bạn thân hay những suy nghĩ chưa muốn nói ra. Việc cha mẹ tự ý xem đồ cá nhân rồi kể lại cho người khác là hành động thiếu tôn trọng.
Nhà giáo dục Jean-Jacques Rousseau từng nhấn mạnh rằng tôn trọng quyền riêng tư của trẻ cũng chính là tôn trọng nhân cách của các em. Khi cảm thấy bị xâm phạm, trẻ dễ mất niềm tin và dần xa cách cha mẹ.
Tôn trọng con nghĩa là cho con một không gian riêng và cam kết không tự ý lục lọi đồ đạc. Khi con chủ động chia sẻ, hãy lắng nghe nghiêm túc và giữ kín điều con tâm sự. Đó mới là cách xây dựng mối quan hệ bền chặt và đầy tin tưởng.
Thành tích học tập của trẻ
Không ít phụ huynh thích chia sẻ điểm số của con trước mọi người, tự hào khi con đạt kết quả cao và thất vọng khi con sa sút. Tuy nhiên, điểm số chỉ là một phần trong hành trình trưởng thành, không thể phản ánh toàn bộ năng lực hay tương lai của trẻ.
Việc thường xuyên công khai thành tích học tập có thể vô tình tạo áp lực lớn. Nhiều nghiên cứu cho thấy trẻ bị “đặt lên bàn cân” quá nhiều dễ rơi vào trạng thái lo âu, căng thẳng mỗi khi thi cử, từ đó ảnh hưởng ngược lại đến kết quả.
Thay vì tập trung vào con số, cha mẹ nên chú trọng đến sự cố gắng và tiến bộ của con. Khi con làm tốt, hãy động viên trong phạm vi gia đình. Nếu kết quả chưa như mong muốn, hãy cùng con tìm nguyên nhân và hướng cải thiện. Ở nơi đông người, nên hạn chế nói cụ thể về điểm số, thay vào đó nhấn mạnh tinh thần học hỏi và nỗ lực của trẻ.
Những lời đánh giá tiêu cực
Một số cha mẹ vô tình chê bai con trước mặt người khác như: “Nó lười lắm”, “Học chậm lắm”… Những lời nói ấy có thể làm tổn thương lòng tự trọng của trẻ.
Tâm lý học gọi đây là “hiệu ứng gán nhãn” – khi một đứa trẻ bị gắn mác tiêu cực quá nhiều, chúng có xu hướng tin vào điều đó và hành xử theo cách bị gán. Lâu dần, những nhận xét tưởng chừng vô tình có thể ảnh hưởng đến tính cách và sự tự tin của con.
Thay vì chỉ trích, hãy nhìn vào điểm mạnh của trẻ. Một em bé hiếu động có thể rất sáng tạo; một em học chậm có thể lại kiên trì và chăm chỉ. Khi nói về con, hãy chọn những từ ngữ tích cực và công bằng.
Sự trưởng thành của trẻ là hành trình dài cần được nâng đỡ bằng sự tôn trọng và thấu hiểu. Mỗi lời nói của cha mẹ đều có sức nặng. Hãy trở thành điểm tựa vững chắc, bảo vệ lòng tự trọng và những “bí mật nhỏ” của con, để trẻ lớn lên trong sự tin yêu và tự tin.