Câu chuyện về cậu bé Hào Anh xin tiền mẹ không được, liền đập phá đồ đạc, chửi bới mẹ và cha dượng rồi mang quần áo của hai người ném ra sân, đuổi họ ra khỏi nhà, khiến nhiều người bức xúc.
Cư dân mạng đang bình luận về nguyên nhân khiến Hào Anh thay đổi. |
Hào Anh từ một cậu bé bị hành hạ dã man ở trại tôm giống Minh Đức (Đầm Dơi, Cà Mau), được các nhà hảo tâm quyên góp giúp đỡ 800 triệu đồng để xây nhà, mua xe làm ăn. Nhưng nay chàng thanh niên trở thành một người hư hỏng, đua đòi ăn chơi và bị nhiều người lên án, đả kích, "ném đá" vì số tiền giúp đỡ trên.
Thật tội cho Hào Anh, ngày nào từng bị hành hạ dã man từ tinh thần tới thể xác, em bị bẻ răng, đánh nứt da nứt thịt. Hẳn chẳng ai còn nhớ những chi tiết đáng trách về người mẹ sinh ra em, người đã “bán em” vào làm đầy tớ cho hai vợ chồng chủ trại tôm giống Minh Đức (Đầm Dơi, Cà Mau) với công việc nặng nề, khổ nhọc.
Ngày đó, Hào Anh được hai vợ chồng này trả tiền lương mỗi tháng 500.000 đồng bằng cách đưa trực tiếp cho mẹ của em. Nhiều người đã từng trách mẹ Hào Anh nuôi con không ra gì, đẩy con vào chỗ chết và khó khăn xong lấy tiền mỗi tháng cho bản thân mình.
Tôi nói thật, trách Hào Anh một thì trách mẹ Hào Anh mười. Ly dị chồng xong, mẹ Hào Anh dù nghèo khó tới đâu thì cũng đã lấy chồng mới, nhắm nuôi con không nổi thì sao không gửi chùa, tại sao lại "bán" con làm đầy tớ rồi lấy tiền mỗi tháng lương của con như thế. Để bây giờ lại nói là thương con, rồi trách nó bất hiếu?
Hãy xem Hào Anh đã nhận được một tuổi thơ thế nào với sự đau đớn, tủi nhục mà bố mẹ đã mang đến cho em. Em không được học hành, nuôi dạy cho tử tế. Em không được dạy dỗ, tuổi thơ đen tối thậm chí quá ám ảnh thì chỉ đổi lấy một đứa con trưởng thành thế này thôi.
Những nhà hảo tâm không thể trông đợi cậu bé đáng thương sẽ trở thành bác sĩ hay tệ nhất là một sinh viên vượt khó học giỏi này nọ được. Vì thế chúng ta đừng vội trách Hào Anh và cũng đừng tiếc những đồng tiền đã giúp anh ta. Trước kia cậu bé bị hành hạ là điều đáng thương, giúp đỡ là đúng rồi. Chỉ tiếc là cậu bé thiếu một sự giáo dục đúng mực.
Tôi nghĩ vấn đề ở đây là Hào Anh được cho tiền, nhưng không được cho sự giáo dục. Lẽ ra cậu phải trải qua một chương trình giáo dục bắt buộc và phải đạt được những yêu cầu nhất định về đạo đức và học tập mới được nhận tiền. Còn bây giờ, sinh ra là một kẻ thất học và bị ngược đãi, cậu tiếp tục thất học và ngược đãi lại người khác.
Hào Anh là người đáng trách. Nhưng cái Hào Anh nợ những nhà hảo tâm không phải là tiền bạc mà chính là niềm hi vọng của mọi người đặt nơi em quá lớn. Họ cho em một tương lai thì em phải cố nắm lấy, nhưng đằng này em không nắm được cũng đành chịu thôi.
Sự việc ngày hôm nay của Hào Anh khiến tôi nhớ lại câu chuyện "cần câu, câu cá và người ăn xin". Chuyện kể về một anh chàng đi câu cá, gặp một người ăn xin đói rách bên đường. Vì thương người anh ta đã bắt cá trong giỏ của mình để cho người ăn xin.
Nhưng khi về đến nhà có người khuyên cậu nên cho ông lão ăn xin cần câu để tự mình kiếm sống. Những ngày hôm sau mặc dù đã có cần câu, đã được chỉ cả nơi câu được cá nhưng ông lão ăn xin vẫn ôm cần cầu và ngồi ăn xin bên đường.
Quay lại trường hợp của Hào Anh, đây cũng là một bài học về lòng hảo tâm, rằng muốn giúp đỡ người khó khăn thì nên có phương pháp. Bởi đồng tiền chỉ là phương tiện mà thôi, nếu không biết cách dùng đồng tiền thì đa phần sẽ hại người hơn là giúp.