Phụ người yêu nghèo lấy trai giàu
Tôi còn nhớ in cái ngày em nói với tôi rằng ‘chúng mình chia tay đi anh, em đã có người đàn ông khác’. Chính tôi còn há hốc miệng không hiểu chuyện gì xảy ra, tại sao lại nhanh đến vậy? Mới 2 ngày trước, em và tôi còn đi ăn với nhau, tôi còn mua quà tặng em và nói với em rất nhiều điều, hứa hẹn đủ thứ trên đời. Em còn rơm rớm nước mắt vì người đàn ông nghèo khó này. Tôi cảm nhận được trái tim em thật lòng yêu tôi, vậy mà giờ em nói lời chia tay.
Hay là tại tôi mù quáng yêu em, hay tại em diễn quá đạt, hay vì còn lý do nào khác khiến em bỏ tôi nhanh đến vậy? Tôi hỏi em tại sao, em không trả lời chỉ khóc. Lúc đó, tôi không có cảm xúc với nước mắt của em. Thời đại này có phải như trong phim đâu, nếu như người ta chia tay vì bị ngăn cấm, vì lý do gì đó hay vì chuyện tình yêu của chúng tôi có vấn đề gì thì em sẽ phải nói với tôi, để tôi hiểu. Chứ không thể cứ im ỉm rồi gây hiểu lầm cho nhau.
Tôi tìm mọi cách nói với em, nhưng em không nói. Em bảo, đó là lựa chọn của em, em không thể cưới tôi, yêu thì được nhưng lấy chồng thì nhất định không. Vì em không tin, tôi có thể mang lại cho em tương lai hạnh phúc. Em không muốn gồng mình lên cố gắng nữa, cái sự nghèo đã khiến em mệt mỏi lắm rồi. Em không muốn cái nghèo lại tiếp tục bủa vây em suốt thời gian sau này. Vì em nhìn thấy tôi không có tương lai.
Bây giờ, sự thật rành rành, em bỏ tôi theo người ta. Sau hơn 2 tháng, em cưới chồng. |
Ngay sau ngày hôm đó, thấy tôi cứ bám riết lấy con gái của họ, mẹ em đã gặp tôi và nói chuyện. Bà nói bằng giọng rất đanh thép rằng "cháu hãy buông tha cho cái H nhà bác, bác thật sự không thể để nó khổ cả đời được trong khi nó còn rất nhiều sự lựa chọn khác. Cháu đừng có tin vào tình yêu cổ tích, không có đâu. Chỉ khi nào cháu giàu có, có tiền, cháu lo được cho gia đình thì hãy nghĩ đến chuyện lấy vợ nhé. Bằng không thì không thể… Con H nhà bác đã đến tuổi lấy chồng, nó cũng đang có mối tốt, để cho nó ra đi, đừng làm khổ nó nữa".
Tôi đã hiểu. Bác ấy nói không có chuyện như trong phim, ‘một mái nhà tranh hai trái tim vàng’, nhưng với tôi, những lời bác ấy nói còn giống phim ảnh hơn. Gặp người yêu của con gái, buông lời xúc phạm, chê họ nghèo và để cho con mình bước chân vào chỗ giàu sang… Thật quá trớ trêu, thật quá tàn nhẫn.
Khi đó, tôi đã khóc, khóc vì người con gái đã phụ tình tôi. Tôi thật không thể ngờ rằng, đó lại là giọt nước mắt cuối cùng dành cho em, vì sau này, tôi với em đã như người xa lạ, vô cảm, như hai người dưng.
Chồng của em nghe nói là người con nhà khá giả. Thật ra chẳng giàu có gì cho cam, cũng chỉ là khá giả mà thôi nhưng bố mẹ họ có cơ cấu, có thể lo cho em một công việc tốt. Thế là, em bỏ tôi theo tiếng gọi mà em gọi là tình yêu, còn sự chân thành có không, tôi cũng không hiểu. Người ấy cũng theo đuổi em rất lâu, ngay từ ngày tôi còn ở bên em. Tôi biết gã đàn ông ấy nhưng trước vai diễn của em, tôi luôn tin, em chân thành với mình và chắc chắn không có chuyện sẽ bỏ tôi vì người đó. Ai ngờ…
Bây giờ, sự thật rành rành, em bỏ tôi theo người ta. Sau hơn 2 tháng, em cưới chồng. Thật nhanh, tôi uống cạn chai rượu, khóc như một đứa trẻ vì hận đời, hận bản thân chứ không phải là giọt nước mắt tình yêu dành cho em nữa. Lòng tôi đã chai sạn rồi. Tôi thật sự rất hận và đã nghĩ tới một con đường mới, tôi phải quyết tâm, phải cố gắng chứng tỏ bản thân mình cho em thấy, em đã sai lầm thế nào…
Thấy tôi giàu, em bỏ chồng và lả lơi muốn quay lại
5 năm sau, tôi đã trở thành một người đàn ông khác, có tiền, có xe, có nhà. Thật sự chính tôi cũng không tin nổi vào bản thân mình. Tôi cố gắng nỗ lực như thế nào, chỉ bản thân tôi hiểu. Quãng thời gian đó quá khó khăn với tôi, mệt mỏi đến chảy cả máu cam khi đêm về mà tôi vẫn phải gồng mình lên vì chữ ‘hận’. Tôi cố gắng kiếm tiền, tận dụng khả năng của mình và các mối quan hệ để có cơ hội tốt. Tôi đầu tư học ngoại ngữ cả 1 năm trời để có thể có công việc tốt và mức thu nhập ổn. Chính bản thân tôi cũng không tin rằng, sau 5 năm, mình có thể có được cơ hội tốt như thế. Cũng may là nhờ sự giúp đỡ của người khác, nếu không, tôi chẳng dễ dàng chứng minh được bản thân mình.
Khi đã có điều kiện, tôi bắt đầu liên lạc với người yêu. Thật ra, tôi không hề có ý muốn cặp bồ gì cả, chỉ là muốn hỏi thăm xem em giờ ra sao, sống thế nào. Tôi đã vất vả vô cùng để tìm gặp được em. Sau đó, em cho tôi một cuộc hẹn.
Em vẫn như xưa, vẫn cái vẻ mặt dịu dàng ấy, và còn rơm rớm nước mắt khi gặp lại tôi. Có thể, em cũng vẫn còn chút gọi là tình yêu với tôi nhưng đó chỉ là sự hời hợt. Tôi mang tới cho em những món quà bất ngờ và đắt tiền. Ban đầu em không nhận nhưng tôi cứ nói khéo và em phải bằng lòng.
Từ lần đó, em chủ động gặp tôi. Em biết tôi bây giờ đã giàu có, khác xưa nhiều. Em có vẻ hối hận, nói lời xin lỗi tôi. Tôi không mồi chài em, chỉ nói chuyện với em rất bình thường, muốn giữ mối quan hệ. Nhưng mà chỉ lần đó thôi, sau đó, tôi chỉ gọi điện hỏi thăm mà không hề gặp gỡ riêng tư gì. Nhưng chính em đã chủ động đề nghị gặp. Em còn mời tôi đi cà phê, đi ăn này kia, rồi than khóc về gia đình mình.
Em nói chồng em không tốt, không yêu thương em, em vẫn yêu tôi bao nhiêu năm qua này nọ. Tôi bảo, thế sao em không tìm tôi thì em nói không còn mặt mũi nào khi đã bỏ tôi ra đi. Tôi cười nhưng lòng nghĩ đúng như vậy. Người con gái vì tham giàu phụ tình tôi bây giờ lại quay lại ỉ ôi than chồng không tốt, tôi không đánh giá cao. Giá như em không nói gì thì tôi còn tôn trọng em, đằng này, em hết lời nói xấu chồng và còn đổ lỗi cho mẹ đẻ em ngày đó ép em cưới người ta. Sao khi đó em không nói sự thật này với tôi, không nói rằng chính mẹ em ép em, hay em cũng muốn bỏ tôi chạy theo tiền bạc.
Em còn than không có cái này cái kia để tôi mua quà tặng em. Quả thật, món quà nào tôi tặng em cũng nhận rất vui vẻ, còn giả bộ rất ngượng ngùng. Yêu em mấy năm, tôi thừa hiểu tính cách của em, có gì mà không biết, em đang định ngoại tình với tôi. Tuy vậy, tôi không ngỏ lời với em.
Một ngày, em gọi cho tôi và khóc lóc, nói rằng em rất yêu tôi, sau khi gặp lại thì đúng là cảnh tình cũ không rủ cũng tới. Em muốn làm lại từ đầu nếu như tôi đón nhận em. Tôi cười nói không nên vì em là gái đã có chồng.
Tôi mặc kệ cho em ly hôn với người ta nhưng nhất định, đón nhận em thì không bao giờ. |
Thế mà đùng một cái em bảo đã bỏ chồng, ly hôn vì không cảm thấy hạnh phúc. Tôi mới là hạnh phúc thực sự của đời em. Con người không biết trơ trẽn, liêm sỉ, hạnh phúc của đời lại dễ dàng để tuột vậy sao? Giờ thấy tôi có tiền nên em mới muốn bám lấy tôi và bỏ chồng của mình.
Tôi mặc kệ cho em ly hôn với người ta nhưng nhất định, đón nhận em thì không bao giờ. Tôi quá hiểu lòng dạ con người này, có tiền thì em cần, còn nếu tôi vẫn là gã nghèo kiết xác thì em cần gì tôi mà nói hai ba tiếng yêu đương chứ? Có khi em còn buông lời xúc phạm vì tôi đã quấy rầy hạnh phúc của em.
Đúng là gieo nhân nào gặp quả ấy. Có thể sau lần này, em sẽ là người phụ nữ đơn độc nhưng tôi không ân hận, vì đó là cái giá em phải trả khi đã phản bội tôi. Những ai tham tiền sẽ có kết cục như vậy. Em tham tiền, em phải chịu trách nhiệm mà thôi...
Chồng ngang nhiên cặp bồ và coi tôi là osin chăm bố mẹ anh Cục nghẹn đắng dâng lên trong cổ họng chị không sao nuốt nổi. Hai năm trời ở nhà chăm con, phụng dưỡng bố mẹ anh mà bây giờ bị phản bội trơ tráo. |