Chiều 22/7, tại trại tạm giam số 1 (Công an Hà Nội), Hội đồng thi hành án đã thi hành án tử hình với tử tù Nguyễn Đức Nghĩa (SN 1984, ở tại Kiến An, Hải Phòng) bằng hình thức tiêm thuốc độc. Như vậy, sau hơn 4 năm gây ra vụ án giết người tình Nguyễn Phương Linh (SN 1984, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), tại tòa nhà chung cư thuộc Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, sát thủ Nguyễn Đức Nghĩa đã phải trả giá.
Tử tù Nguyễn Đức Nghĩa trong những ngày hầu tòa. |
Việc thi hành án tiêm thuốc độc đối với Nguyễn Đức Nghĩa được bắt đầu từ 17h và kết thúc vào lúc 19h30 ngày 22/7. Ngay sau khi thi hành án, thi thể tử tù này đã được chuyển về bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) chờ người nhà đến làm thủ tục tiếp nhận.
Một cán bộ phòng bảo quản thi hài bệnh viện 19-8 cho biết, ngay từ 8h sáng 23/7, mẹ của Nguyễn Đức Nghĩa cùng một số người thân đã có mặt tại bệnh viện để tiếp nhận thi thể. Đến 9h, sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết, gia đình đã lập tức đưa thi thể Nguyễn Đức Nghĩa đi hỏa táng sau đó lên đường về quê.
Nguyễn Đức Nghĩa là tử tù thứ 2 được thi hành án bằng phương pháp tiêm thuốc độc tại Hà Nội.
Sau khi hoàn thành thủ tục tiếp nhận thi thể, người nhà tử tù Nguyễn Đức Nghĩa đã tiến hành hỏa táng. |
Theo thông tin từ những người hàng xóm của bà Phạm Thị Chuân (mẹ đẻ Nguyễn Đức Nghĩa), trên đường đưa tro cốt Nghĩa về quê an táng cạnh mộ người chồng quá cố của mình, bà Chuân đã gọi điện về Hải Phòng nhờ người thân và hàng xóm mở cửa, dọn dẹp ngôi nhà cũ của mình.
Khoảng 14 giờ chiều ngày 23/7, sau khi nhận được cuộc điện thoại của bà Chuân (mẹ đẻ tử tù Nguyễn Đức Nghĩa), bà C. (hàng xóm nhà Nguyễn Đức Nghĩa) nhanh nhẹn mang chìa khóa sang mở cửa chuẩn bị dọn dẹp. Đúng lúc này, chị L. (cháu ruột bà Chuân) cũng vừa sang tới, xắn tay lau chùi nhà cửa. Mùi ẩm mốc của căn nhà lâu ngày không có ai ở bỗng xộc lên. Những lớp tường bong tróc vữa nham nhở đến lạnh lẽo. Bên góc nhà, chiếc tủ sách của Nghĩa bám đầy bụi vẫn xếp ngay ngắn.
Mọi đồ vật trong gia đình đều giữ nguyên kể từ ngày ông Hùng mất. |
Bà C trầm giọng kể: "Gia đình cũng không làm đám tang gì đâu. Chiều, chúng tôi (mấy người hàng xóm cận kề -PV) ra sau vườn nhà bà Chuân hạ được buồng chuối xanh rồi. Cái vườn này, hàng ngày hàng xóm chúng tôi vẫn mở cổng sang chăm chút giúp bà ấy, vì bà ấy không ở đây kể từ khi chồng chết. Khi lên Hà Nội sống với cô con gái, nhà cửa, vườn tược bà ấy đều gửi gắm hàng xóm nhờ trông nom. Nghĩ cũng thương bà Chuân, hai ông bà đều sống hiền lành, tử tế được cả xóm quý mến. Ai ngờ, tai họa ập đến. Giờ chồng chết, con bị tử hình... không biết bà ấy sống sao đây?".
Khi biết tin Nghĩa đã thực hiện thi hành án, ông Nguyễn Văn Ba bố của nạn nhân Nguyễn Phương Linh lặng người đi một lúc rồi cho biết: “Đến giờ phút này điều quan trọng nhất với tôi là tình người, tất cả đã được pháp luật phân minh, có hận thù thì đâu được gì. Con tôi không thể quay về đoàn tụ cùng gia đình được nữa… ”.
Buồng chuối sau vườn đã được hàng xóm chuẩn bị để chuẩn bị thờ Nghĩa. |
Ông Ba tâm sự, sau khi vụ việc đau lòng xảy ra, sức khỏe của ông yếu đi nhiều và đã cố gắng lắm nhưng cho đến tận bây giờ, ông chưa bao giờ thấy thanh thản hay được yên giấc. Ông phải vượt lên tất cả để làm trụ cột gia đình, để động viên vợ, con. Kể từ khi sự việc xảy ra, vợ ông suy sụp tinh thần ghê gớm, liên tục bị ốm đau, bệnh tật. Nhưng cuộc sống không quá bất công, đã ban cho vợ chồng ông một niềm hạnh phúc và tự hào về người con trai ngoan, học giỏi, hiện nay đang là sinh viên năm cuối trong một trường thuộc lực lượng vũ trang.
“Tôi chỉ trách sao xã hội lại có người ác độc đến thế, giá như con người đó chỉ cướp đi số tài sản mà không lấy đi mạng sống của con tôi thì gia đình tôi được hạnh phúc nhường nào? Cho đến thời điểm hiện nay hai phiên tòa đã tuyên, bị cáo và người thân phải khắc phục hậu quả, đền bù cho gia đình nhà tôi số tiền 113 triệu đồng. Nhưng họ đã thực hiện gì đâu, gia đình tôi cũng chưa có một lần nào trong gần 4 năm nay ý kiến về việc đó. Qua đó cũng có thể hiểu gia đình tôi cần gì đúng không? Điều quan trọng nhất gia đình tôi muốn là pháp luật phải được thực thi, trả lại công bằng cho những người chịu thiệt thòi, vậy thôi”, ông Ba ngậm ngùi nói.