Giọt nước mắt của phạm nhân đang chờ hai án tử hình

07:26, Thứ bảy 28/01/2012

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Sau khi hạ sát Hùng, Phi cùng đồng bọn lẩn trốn theo kế hoạch đã bàn trước đó.

(Phunutoday) - Ngoài lĩnh án tử hình do tội danh chủ mưu giết người, phạm nhân Nguyễn Minh Đức còn đang chờ đợi cái chết đến từ căn bệnh AIDS. Có lẽ, không sớm thì muộn, một trong hai cái án tử này sẽ lấy đi mạng sống của Đức. Thế nhưng, dù đã quá muộn màng, những giọt nước mắt đã thể hiện được phần nào rằng người tử tù ấy đã có sự hối hận…

Con đường phạm tội


Những ngày tháng qua là một thời gian dài dằng dặc của tử tù Nguyễn Minh Đức. Nằm trong trại giam Công an tỉnh Quảng Ninh, trên đầu Đức đang treo lơ lửng hai cái án tử. Một án tử đến từ căn bệnh thế kỷ AIDS mà Đức đang mang trong người, án tử hình thứ hai là từ những tội ác mà Đức đã cùng đồng bọn gây ra. Trong cuộc nói chuyện với Đức, tôi hỏi về vụ án mà gã cùng đồng bọn đã gây ra. Đức lặng im một hồi lâu, dường như đang hồi tưởng về những ngày tháng bên ngoài, về cuộc sống tự do tự tại, chăn ấm, đệm êm vô cùng thoải mái và về cái ngày định mệnh ấy…

m
Phiên tòa xét xử Nguyễn Minh Đức


Câu chuyện của Đức bắt đầu từ những ngày gã cùng các anh em làm công việc thu gom than ở bãi thải Hà Tu. Hầu như thu nhập của gia đình mọi người trong nhóm gã đều xuất phát từ việc thu gom than ở đây. Thế nhưng, việc tranh chấp diễn ra thường xuyên là một nỗi lo với những người làm công việc này. Không có than, đồng nghĩa với việc không có thu nhập và sự thiếu thốn trong cuộc sống.

Bên cạnh nhóm của Đức là nhóm của Đỗ Phi Hùng – một tay anh chị có tiếng. Theo như Đức nhận xét, Hùng là một kẻ tham lam và thủ đoạn. Nhiều lần, Hùng đã kéo đàn em mang theo dao kiếm, thậm chí có những lần mang cả súng “hoa cải” đến bãi thu gom của Đức để cướp than. Đã có những lần, gã bị nhóm của Hùng đến tận nhà để truy sát, may mắn là có bà con phố xóm đã báo cho chính quyền kịp thời.

Đức kể: “Bà con lối xóm nơi em ở rất bất bình với hành vi của Hùng nhưng không dám can ngăn. Ai mà lên tiếng, kiểu gì cũng bị Hùng dọa đánh”.

Dường như, theo lời kể của Đức, gã rất được bà con lối xóm yêu quý. Và đúng thật, tôi đã được xem lá đơn xin giảm án mà bà con ở khu 4, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh nơi Đức sống đã chung chữ kí để mong cho gã được thoát tội chết. Nói đến lá đơn này, mắt Đức cũng như ngấn lệ.

Gã chia sẻ: “Em làm công việc này cũng chỉ để kiếm sống, chẳng dám gây sự với ai thế nên mọi người đều rất yêu quý. Khi biết rằng nhiều người đã chung tay làm lá đơn xin giảm án cho em, em thật sự xúc động. Đúng là chỉ khi lâm vào hoàn cảnh này, mình mới hiểu được tình người nó quý giá thế nào anh ạ. Thật sự, em rất muốn gửi một lời cảm ơn tới bà con lối xóm nếu có cơ hội…”.

Sau nhiều lần bị Đỗ Phi Hùng truy sát và cướp đi miếng ăn, “con giun xéo lắm cũng quằn”, Đức quyết định cùng một số người bàn mưu ám sát Hùng. Từ ngày 18 đến ngày 20/1/2009, Đức đã hẹn với một số anh em cùng làm than với gã để bàn kế hoạch dùng súng hoa cải bắn Đỗ Phi Hùng.

Đức thổ lộ: “Thật sự khi ấy, cơn giận đã át mất lý trí chúng em. Không hiểu sao mấy đứa em lại có thể bàn bạc việc giết một người dễ dàng đến thế…”. Sau khi tất cả cùng thống nhất và đồng ý với kế hoạch đã vạch ra, Đức bắt đầu phân công “công việc” cho từng người.

Theo kế hoạch của Đức, khoảng 21 giờ ngày 22/1/2009, khi phát hiện thấy anh Hùng đi xe máy một mình về phía cột 3, phường Hồng Hải, Nguyễn Mạnh Tùng – một đàn em của Đức – điều khiển xe chở Lê Mai Phi bám sát đằng sau. Khi khoảng cách chỉ còn khoảng 2m, Phi ngồi sau dùng súng bắn thẳng vào lưng làm Đỗ Phi Hùng gục tại chỗ và chết ngay sau đó khi đang trên đường đi cấp cứu.

Sau khi hạ sát Hùng, Phi cùng đồng bọn lẩn trốn theo kế hoạch đã bàn trước đó. Khẩu súng được dùng để bắn Đỗ Phi Hùng được đem cất giấu tại một ngôi nhà bỏ hoang thuộc tổ 34, phường Hồng Gai, thành phố Hạ long. Sau khi bị bắt, các đối tượng đã chỉ ra nơi cất giấu để cơ quan chức năng thu giữ làm bằng chứng. Và do là kẻ chủ mưu của vụ giết người trả thù này, Đức đã bị tuyên án tử hình cùng với Lê Mai Phi…

Lời hối hận muộn màng

Đức nói, ban đầu, chính gã cũng không ngờ rằng án tử hình sẽ đến với gã. Trong suy nghĩ ngây ngô của Đức, dường như chỉ cần gã không trực tiếp có hành vi giết người thì cùng lắm cũng chỉ ngồi tù một thời gian. Thế nhưng, Đức nào biết, dù không trực tiếp bắn Đỗ Phi Hùng nhưng người phải chịu trách nhiệm lớn nhất chính là gã.

Và đau khổ hơn nữa khi gã lại trực tiếp hại Lê Mai Phi phải chịu một cái án tử hình tương tự. Phi là người sống cùng gia đình gã một thời gian dài. Mối quan hệ của cả hai vô cùng khăng khít và gắn kết như anh em một nhà. Vì thế, gã luôn bị giày vò mỗi ngày bởi ngoài Đỗ Phi Hùng, Đức đã cướp đi quyền sống của Lê Mai Phi.

Và giờ đây, ngoài cái án tử hình, Đức lại phải đối mặt với căn bệnh thế kỉ đang giày vò gã mỗi ngày trong bốn bức tường đá lạnh lẽo. Hối hận, ăn năn cũng đã quá muộn màng. Dù sao đi chăng nữa, cái chết vẫn luôn cận kề gã từng phút, từng giây. Ngày qua ngày, gã đang chết dần chết mòn trong suy nghĩ. Mỗi đêm không ngủ, Đức ước mơ được sống, được trở về với vợ và đứa con nhỏ còn đang khóc đòi bố. Nói đến đây, nước mắt gã trực tuôn trào, trông thật thảm hại. Với vẻ mặt này, nếu gặp ở bên ngoài, có lẽ tôi cũng không thể tin được rằng đây là một tử tù sắp đến ngày thi hành án.

Lau đi những giọt nước mắt, có đôi phần ngượng ngùng, Đức kể tiếp: “Em vẫn đang hy vọng bức thư gửi cho Chủ tịch nước sẽ giúp em miễn giảm được tội chết của cái án tử hình. Đằng nào thì cũng chết, nhưng em muốn dùng thời gian còn lại để có thể nhìn nhận thêm về cuộc đời, hơn nữa, có thể gặp vợ, gặp con nhiều hơn. Ít ra, cho tới khi căn bệnh AIDS lấy đi mạng sống của em, em vẫn còn cầm cự thêm được vài năm và lúc ấy, em có thể thấy con em lớn…”.

Ngước mắt lên trời và im lặng, Đức như đang nhìn về một nơi xa nào đó, nơi ấy vợ và con gã vẫn đang đợi chờ, mong người cha, người chồng quay về. Không biết những ngày còn tự do, trước lúc phạm tội, Đức có mong nghĩ gì cho vợ con hay không. Nhìn biểu hiện của gã, chắc hẳn, gã rất yêu thương gia đình, nhưng trong một phút bồng bột không kiềm chế, cơn giận đã đưa gã đến nơi cuối cùng của cuộc đời.

Sau đó, Đức lại chia sẻ tiếp rằng, đó là dự định của gã khi đơn xin giảm án được chấp nhận. Trường hợp ngược lại, gã đã chuẩn bị tinh thần cho cái án tử hình của mình. Đức nói: “Ở đời thì ai cũng phải chết một lần, mà em còn hai ông tử thần đang lơ lửng cơ mà. Đến ngày thi hành án, em chỉ hy vọng được gặp vợ con lần cuối để nói lời xin lỗi. Mong rằng con em khi khôn lớn sẽ luôn nhớ rằng nó có một người cha là tử tù, rồi lấy đó làm tấm gương để sau này không phải mắc những tội lỗi như em…”.

Đức còn thổ lộ, sau cái chết của Đỗ Phi Hùng, Đức đã thấy vô cùng hối hận. Đức hiểu gã đã cướp đi một người cha, một người chồng của người khác. Nỗi đau ấy, vợ con gã sắp phải chịu và gã hiểu được rằng nó sẽ không thể nào bù đắp được. Nhưng dù sao, là thủ phạm chính, gã vẫn mong có cơ hội được chuộc lại lỗi lầm của mình…

Cuộc đời của Đức có cái kết thật buồn, nhưng cái kết này do chính gã đã viết nên thì giờ đây đành phải chấp nhận. Nếu ngày đó, Đức có được suy nghĩ thông suốt như bây giờ, liệu gã có hành động nông nổi để rồi phải chịu cảnh tù đầy với cái án tử? Nhìn lá đơn xin ân giảm án tử hình Đức viết một cách nguệch ngoạc, tôi hiểu rằng lúc viết lá đơn ấy, gã đang run sợ.

Có lẽ cả đời gã, chưa bao giờ gã viết một lá đơn mà run sợ đến thế. Nó có thể giúp gã được sống nhưng cũng có thể bị từ chối và gã phải chấp nhận cái án tử hình. Nhưng dẫu sao, dù đang sống với hy vọng mờ nhạt trong những ngày tháng còn lại, gã đã suy nghĩ sáng suốt hơn, đã ân hận, hối lỗi đến rơi lệ. Một điều đáng mừng nhỏ nhoi trong con người mang hai cái án tử hình này…

Ngọc Minh

[links()]
 

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc