Ngày con dâu có bầu, các con đón mẹ lên. Mẹ mừng lắm. Cả một đời chăm sóc các con còn không kể công, thì giờ chăm các con thêm vài tháng đâu bõ gì. Chưa kể mẹ già rồi, chỉ muốn được gần con, gần cháu thêm một chút.
Thế nhưng, cũng bắt đầu từ giây phút này, mẹ thấy "thích nghi" sao khó quá
Con dâu bắt đầu ốm nghén, không ăn uống được gì. Mẹ sợ con mệt, lại ảnh hưởng đến cháu nên cố gắng thay đổi món. Một ngày mẹ nấu 5 bữa, cả ngày chỉ cơm nước, đi chợ. Quần áo các con thay ra, mẹ cũng đều gom nhặt, giặt và phơi. Thậm chí, các con cơm nước xong, cũng đều thản nhiên về phòng ngủ. Bỏ lại mẹ lủi thủi một mình thu dọn như một phận sự đương nhiên.
Thậm chí, món nào không vừa miệng, con cũng nhăn nhó chê bai. Nhà bẩn một chút lại lôi mẹ ra đay nghiến. Các con đã quen với nhà bẩn hay đã quen với việc có mẹ ở bên, có người phục vụ?
Con ơi, đừng biến mẹ thành osin
Vì con vì cái, mẹ quần quật, dọn dẹp ngày đêm. Thậm chí khi cháu ra đời, mẹ cũng chẳng được yên giấc, hằng đêm thức trông con trông cháu. Con à, mẹ hiểu con cũng phải lớn khôn, trưởng thành, lấy vợ, nuôi con. Nhưng mẹ vẫn là mẹ của con, còn đừng biến mẹ trở thành osin của mình.
Mẹ rời bỏ vùng quê yên bình, lên thành phố để chăm con, mong được tâm sự quây quần cùng con. Nhưng giờ, mẹ cảm thấy đau nhói vô cùng. Vì mẹ chỉ là người để các con sai khiến. Hễ mẹ đưa ra lời khuyên là con gạt phắt đi, thậm chí còn chê trách mẹ lạc hậu.
Mẹ nhớ bố con một mình mòn mỏi ở nhà, nhớ con gà, nhớ luống rau. Có lẽ, mẹ không hợp với cuộc sống thành phố. Nếu cần người giúp việc thì cứ thuê và phải nhớ sống hòa nhã với người ta. Mẹ cũng chỉ có thể làm được đến đây thôi.