Tôi kết hôn năm 24 tuổi, cái tuổi nửa khôn nửa dại và hậu quả là 1 cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Lúc tôi còn là sinh viên, anh ấy vào trường tán tỉnh tôi như 1 người đàn ông thực thụ, tặng hoa, tặng quà, rồi khi tôi giận hờn anh ấy còn viết thiệp xin lỗi... nói chung những gì anh làm lúc ấy khiến tôi tin rằng khi lấy anh, tôi sẽ thực sự hạnh phúc.
Sau khi ra trường, tôi và anh tổ chức đám cưới. Lúc này, khi về sống chung 1 nhà tôi mới thấy có nhiều cái khác thường ở anh. Anh ấy hơn tôi 9 tuổi, làm việc trong môi trường có rất nhiều đàn ông, ai cũng đẹp trai, sáng sủa mà hầu như chưa vợ hay bạn gái.
Đã có nhiều người nói đến tai tôi về giới tính của anh ấy nhưng tôi bênh chồng, nhất định không tin. Vì công việc của anh ấy hay làm đêm nên về muộn sợ mất giấc ngủ của tôi và con nên cả 2 đã ngủ riêng. Lấy nhau rồi anh ấy không còn lãng mạn tặng hoa cho tôi như hồi tán tỉnh nữa, nhiều lúc anh cũng chẳng quan tâm đến tôi xem tôi có thiếu thốn, lo lắng gì không.
Thấy anh ấy lạnh nhạt, tôi đã nhiều đêm không ngủ được, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện anh có bồ bên ngoài. Một lần, anh ấy đi làm và để điện thoại ở nhà, tôi cũng vì tò mò nên mới xem điện thoại của chồng. Cũng chính vì thế mà tôi đọc được 1 tin nhắn như sét đánh ngang tai: "Chào anh L, có 1 cậu sinh viên trường CN, to, cao, đẹp.. anh có đi không? Có gì liên lạc lại với em nhé".
Ảnh minh họa.
Tôi cũng đánh liều nhắn lại: "Cho anh số điện thoại của cậu ấy nhé". Rồi đầu máy bên kia cũng hồi đáp lại ngay: "Cậu này không phải dân chuyên nghiệp nên vẫn còn ngại, có gì anh em tôi chiều mai đi cafe cụ thể.." Trời đất ơi, mọi thứ như sụp đổ hết ngay trước mắt tôi.
Chồng tôi là mối tình duy nhất của tôi đó, sao lại có thể như vậy? Những tin nhắn ấy tôi xóa ngay để chồng tôi không phát hiện ra, nhưng cũng kể từ sau lần ấy, tôi đã ngấm ngầm tìm hiểu xem anh có phải người như vậy không?
Một tối, anh ăn mặc rất lịch sự bảnh bao rồi nói với tôi rằng ra ngoài giải quyết công việc, khuya mới về. Nghĩ có chuyện, tôi vội vàng bế con bắt taxi bám theo anh. Thực sự lúc ấy tôi chỉ ước rằng những gì tôi biết trước đây chỉ là một sự hiểu lầm.
Nhưng thật đau lòng, người chồng tôi vẫn tin yêu ấy, giờ đang khoác vai đi dạo, ăn uống và sau đó cũng vào love hotel với một... gã đàn ông.
Ngay tối đó khi trở về nhà tôi đã hạ quyết tâm để nói chuyện với anh ấy cho ra nhẽ. Lúc đầu thì anh ấy chối, sau thì nhận. Cả đêm tôi đã suy nghĩ, tôi cũng cố thuyết phục mình rằng gay không phải lỗi của anh. Mà cái lỗi của anh chính là lấy tôi, giấu tôi về chuyện đó.
Anh cũng đã thanh minh với tôi rằng vì anh muốn có một gia đình ổn định, không thích một cuộc sống bấp bênh khi cứ quan hệ với người đồng giới, nên mới lấy tôi. Anh nghĩ rằng, khi có vợ, anh sẽ thay đổi, có thể yêu tôi và sống đúng với nghĩa vụ của một thằng đàn ông, người chồng, người cha. Nhưng càng ngày, giới tính của anh càng rõ rệt, nên anh cũng không thể làm gì tốt hơn cho tôi.
Giờ đây, tôi sống cùng anh ấy 1 nhà nhưng mỗi người 1 phòng, lạnh tanh như cơm mốc. Sau 2 tháng không chịu được cảnh đó tôi và anh đã ly thân. Tôi chuyển ra ngoài sống.
Thương con thắt lòng, nhưng giờ đây tôi lại cảm thấy hận anh ghê gớm. Anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình, mà chưa lần nào nghĩ đến mẹ con tôi. Anh nói không thể tiếp tục đánh lừa bản thân để ở chung với tôi. Anh cũng đưa ra lời đề nghị rằng chúng tôi sẽ vẫn là vợ chồng cho đến khi tôi có bạn mới, và anh khuyên tôi nên đi tìm hạnh phúc khác cho mình.
Còn tôi, tôi không muốn con khuyết bố, tôi muốn anh ấy làm tròn trách nhiệm của một người cha cho con. Muốn anh hãy ghìm bản thân mình lại để có thể nuôi con khôn lớn, để con có một gia đình trọn vẹn, dù tình cảm của chúng tôi không thể về như trước.
Tôi không biết nếu làm như vậy liệu mọi chuyện có ổn không? Các bạn hãy cho tôi lời khuyên vì giờ đầu óc tôi đang rất rối, chẳng thể nghĩ nổi cái gì nữa.