Tôi là một người đàn ông ngoài 30 tuổi, đang công tác trong ngành xây dựng. Vợ tôi 27 tuổi, là nhân viên văn phòng của một công ty ở Hà Nội.
Tôi và em cưới nhau được hơn ba năm và có một cô con gái hai tuổi. Trong mắt tôi, nàng là một người phụ nữ đẹp và đoan trang. Nàng chủ động làm tất cả các việc gia đình nhưng luôn là người bị động trong việc chăn gối. Tuy thế, tôi không lấy làm buồn và lại còn tự hào vì nghĩ nàng e dè như một phụ nữ Á Đông.
Em có một cô bạn thân từ thủa học Đại học, hai người thân nhau như hình với bóng, đi đâu cũng cùng nhau, tối tối lại nhỏ to tâm sự qua điện thoại, facebook. Thỉnh thoảng đến nhà tôi chơi, hai cô lại quấn lấy nhau nấu nướng, trò chuyện tíu tít trong bếp. Đi đâu chơi họ cũng khoác vai, khoác tay nhau rất tính cảm. Nghĩ vợ có cô bạn thân thiết và tốt tính như vậy tôi cũng mừng thầm cho cô ấy
Bạn thân của vợ tôi là một cô gái muộn chồng và đặc biệt có cá tính rất mạnh mẽ, như đàn ông. Cô ấy lúc nào cũng vui vẻ, hoạt bát. Bề ngoài cũng khá xinh xắn và rất thích mặc những đồ nam như áo phông, quần bò, tóc tém. Nhiều lúc tôi cũng trêu cô ấy, bảo con gái phải đề tóc dài, thùy mị như vợ anh thì cô ấy cười khúc khích bảo: “ Em thích để tóc ngắn cho năng động, trẻ trung. Tóc dài em để không hợp…”
Lúc đó, tôi chẳng may may nghi nghờ về tình bạn của 2 người phụ nữ, vì nghĩ rằng, đàn bà ngồi lê đôi mách, buôn dưa lê với nhau là chuyện bình thường. Nào ngờ sự thật không giống như tôi tưởng tượng.
Tuần trước, gia đình tôi tổ chức đi Sa Pa, vợ tôi cũng ngỏ ý muốn mời cô bạn thân lẻ bóng của mình đi cùng để cô ấy bớt cô đơn. Tôi cũng nghĩ như vậy là đúng nên đồng ý mời cô ấy đi cùng cả nhà, đằng nào thì càng đông càng vui .
Ảnh minh họa.
Lúc đó, vợ tôi và cô bạn thân tôi háo hức lắm khiến tôi cũng vui lây. Nhưng trước đó một ngày, mẹ tôi bị ốm nên tôi tình nguyện ở nhà chăm sóc mẹ để vợ và cô bạn gái đi chơi. Cho thoải mái sau những ngày làm việc mệt mỏi ở nhà và cơ quan. Tôi cứ động viên vợ và cô bạn thân đi vì đây là món quà tôi muốn dành tặng hai cô ấy.
Chuyến đi du lịch ấy kéo dài 3 hôm. Tới hôm thứ hai, thì mẹ tôi khỏi ốm nên tôi có ý định sẽ đến chỗ vợ và bạn đang dã ngoại. Vì muốn 2 cô ấy bất ngờ nên tôi không thông báo trước cho các cô ấy biết gì cả.
Nhưng thật không ngờ, khi đến nơi cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi là cảnh vợ đang tay trong tay, ôm ấp với… một cô gái trẻ trông rất tình tứ vào khách sạn nhỏ ven biển. Mà cô gái kia không phải ai khác chính là cô bạn thân của vợ. Trông vợ và cô bạn thân không khác gì một cặp đồng tính.
Không tin vào mắt mình, tôi như đứng chon chân tại chỗ. Đến một lúc sau tôi mới có thể bình tĩnh lại. Ngay lập tức tôi chạy đến căn phòng vợ bạn cô ấy đang ở trong đó, và đạp tung cửa. Và, đập vào mắt tôi là cảnh tượng vợ và cô bạn thân đang không một mảnh vải che thân đang ôm hôn nhau ngon lành. Thấy động, nàng và cô bạn thân mở mắt hoảng sợ, cuống quýt mặc quần áo rồi chạy tới, quỳ sụp xuống và vai xin tôi tha thứ. Nàng và cô bạn khóc như mưa và thú nhận đã yêu nhau từ thời đại học. Nhưng vì sợ điều tiếng và cha mẹ thúc ép nên em đã lấy tôi để làm bình phong.
Vợ tôi khóc lóc, van xin tôi tha thứ cho nàng. Còn nếu tôi không đồng ý, thì hãy buông tha cho cô ấy, để cô ấy và bạn gái cùng nhau đi thật xa, cùng sống với nhau, làm lại từ đầu vì họ không thể thiếu nhau…
Tai tôi ù đi, tim tôi như ngừng đập, tôi sốc tới nỗi không thể nghe điều gì nữa chạy vội xuống cầu thang, bắt xe về ngay trong đêm.
Trong đầu tôi luôn hiện lên hình ảnh nàng và cô bạn thân trên giường rồi văng vẳng lời đề nghị mà vợ vừa nói ra. Hiện giờ tôi không biết phải làm sao vì tôi còn rất yêu vợ, không muốn mất em, rồi con gái bé bỏng của tôi ra sao khi thiếu vắng mẹ…
Lúc này tôi thực sự cần sự động viên và chia sẻ của mọi người. Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên!