(Phunutoday) - Khi đang ngà ngà trong cơn say, anh mới chợt buột miệng nói ra những lời mà chị càng nghe càng thấy đằng lòng: “Tôi đã hết lòng yêu thương cô, không nghĩ đến quá khứ của cô từ trước. Vậy mà sao cô luôn làm tôi có cảm giác cô chiều chồng mà như đang... phục vụ khách? Sao cô sành sỏi, chuyên nghiệp và chủ động cả đến chuyện chăn gối thế?...”. Nước mắt chị lã chã tuôn rơi theo từng lời anh nói. Những vết bầm tím trên người làm chị đau ít, còn những nỗi đau về tinh thần mới làm chị càng héo hon...
“Sao cô chuyên nghiệp thế?”
Khi là sinh viên năm cuối, Trà đã nổi tiếng là hoa khôi của trường, có tài ăn nói và cư xử rất khéo, nên được bao nhiêu anh chàng sẵn sàng “xin chết” trước người đẹp. Ngày ấy, xung quanh Trà có thật nhiều vệ tinh, nhưng không hiểu sao Trà lại phải lòng Thành - anh chàng sinh viên học hơn Trà 1 khóa, không có gì nổi bật mấy.
Không dẻo mỏ như những chàng trai khác, không thuộc dạng con nhàu giàu sang, nhưng Trà lại kết Thành bởi vẻ ngoài hiền lành, cái miệng cười duyên và đặc biệt là làn da trắng hồng như con gái. Hai con người, hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, vậy mà đã yêu nhau lúc nào mà không ai hay biết. Trà thì sôi nổi, nhiệt tình, còn Thành lại luôn có vẻ trầm tư, nghiêm túc và rất kiệm lời.
Sau 9 tháng chính thức yêu nhau, Trà và Thành đã quyết định trao cả cuộc đời này cho nhau. Bạn bè nhìn vào luôn trêu đùa rằng Thành có phúc mới yêu được Trà, rồi sau này sẽ được “nhờ” vợ nhiều. Đáp lại những lời trêu trọc ấy, Thành hiền lành chỉ cười, rồi lại quay sang âu yếm nhìn người con gái của cuộc đời mình với đầy vẻ tự hào. Và rồi cuối cùng, họ vẫn quyết định đến với nhau, lễ cưới được tổ chức vào đúng ngày kỉ niệm tròn 10 tháng họ yêu nhau.
Ảnh minh họa |
Đêm tân hôn, Trà ngập tràn trong hạnh phúc, vì cảm thấy Thành nâng niu, chiều chuộng và rất biết cách “yêu” mình. Cả hai đã có một tuần trăng mật đáng nhớ với những ngày bên nhau, đã dâng trọn cho nhau cả tâm hồn và thể xác. Thấy Thành “yêu” quá nồng nhiệt, nên Trà cũng mạnh dạn “đáp” lại bằng những thứ cô học hỏi được trên báo chí, với mong muốn làm sao để đức lang quân thực sự thấy sung sướng và hạnh phúc khi ở bên mình.
“Tôi cũng hay đọc và tham khảo các cách dạy yêu, các tư vấn trong chuyện chăn gối để chỉ mong sao có cuộc sống hạnh phúc, vợ chồng thực sự hiểu nhau hơn và yêu nhau hơn nữa” - Trà thật thà chia sẻ.
Nhưng những ngày hạnh phúc đến với Trà nhanh và cũng ra đi thật nhanh chóng, khi cuộc sống hôn nhân của đôi vợ chồng trẻ làm cô thực sự sốc bởi tính cách mà giờ cô mới nhận thấy ở người chồng mình. 3 tháng sau đám cưới không phải là thời gian quá dài, nhưng đối với Trà đây lại là cả chuỗi ngày đau khổ, tủi nhục mà không biết kể cùng ai.
“Nào anh ta có đánh đập tôi ngay đâu, anh ta vẫn hết lời yêu thương, chăm sóc, nhưng cứ khi đêm về, mỗi khi đi uống rượu về, là anh ta như con thú dữ, hành hạ tôi cả đêm, nói những lời xúc phạm, tỏ rõ tính gia trưởng ghê gớm của mình” - Trà mở đầu câu chuyện bằng cái giọng buồn buồn, nghe thật chua xót.
Chỉ những ngày đầu tiên sau tuần trăng mật đầy ý nghĩa, Trà dần nhận ra thái độ lạnh lùng, thô bạo, và có phần đáng sợ của Thành trong mỗi lần “âu yếm” cô. Vẫn đôi bàn tay to ráp ấy của Thành, nhưng nó không còn là những cử chỉ vuốt ve nhẹ nhàng, nâng niu nữa, mà thay vào đó là những hành động làm cô ám ảnh mãi.
“Có hôm vừa về tới nhà, anh ấy ở đâu chạy tới, bế xộc tôi, ném xuống ghế salon, rồi bắt đầu xé toạc quần áo trên người tôi ra. Hai tay ghì chặt tay tôi xuống ghế, giữ chặt không cho tôi kịp phản ứng, rồi lao vào tôi ngấu nghiến” - Trà ngậm ngùi nhớ lại. Rồi liên tục sau đó là những vết cắn tím bầm trên đùi, trên cổ và những chỗ nhạy cảm khác.
Không những thế, vừa “yêu”, Thành không ngớt nói ra những lời nói tục tĩu, những câu nói mà chưa bao giờ Trà nghe thấy chồng mình nói. Vì quá bất ngờ trước hành động nhanh và chớp nhoáng của chồng, Trà không kịp phản ứng, chỉ kịp kêu lên mỗi lần quá đau rát, nhưng đều bị tiếng Thành át đi. Lần ấy, phải hơn 30 phút bắt cô nằm chịu trận trên ghế salon, khi đã “cán đích” thành công, Thành mới đẩy cô ra, nằm luôn xuống đất ngáy khò khò, mặc cho cô đang “không một mảnh vải che thân”, nằm co ro trên ghế, gương mặt nhợt nhạt vì đau và vì quá mệt mỏi.
Sáng hôm sau, khi vừa tỉnh dậy, Thành lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra đêm qua, lại ngọt ngào, âu yếm người vợ bé bỏng của mình, làm Trà không khỏi ngạc nhiên. Rồi lựa lúc vợ chồng vui vẻ, Trà khéo léo thắc mắc về thái độ yêu mãnh liệt của chồng trong thời gian này.
Thành đã giải thích là vì quá nhớ và lúc đó không thể kiềm chế được mình. Và ngay sau đó, Thành lại khéo léo kéo Trà vào lòng, trao cho Trà một nụ hôn thật dài, thật sâu và không ngừng xin lỗi, nói những lời như rót mật vào tai. Và thế là, cô nhanh chóng bỏ qua, không chút mảy may suy nghĩ về những hành động bạo lực lúc trước đó, mà cũng xuôi theo suy nghĩ là chỉ do chồng quá yêu mình mà thôi.
Đêm hôm sau, kịch bản lại diễn ra như cũ, Trà cũng lại phải oằn mình nằm dưới chịu trận cho những lần hành xử kéo dài hàng giờ đồng hồ. Lần này, thay cho những lời nói tục tĩu lần trước, gã chồng Trà đã nói những lời làm cô thực sự sốc và không khỏi thấy tủi nhục.
Hóa ra, những đêm ân ái trong kì nghỉ trăng mật, sự nhiệt tình và những hành động “yêu” có vẻ thành thạo và khéo léo của Trà đã làm cho Thành lên đến cực khoái và cũng đã làm trong đầu gã xuất hiện ý nghĩ chắc Trà đã từng “yêu” nhiều lần nên đã trở nên quá sành sỏi trong chuyện chăn gối, và bây giờ Thành trở thành kẻ dùng đồ đã qua sử dụng. “Hắn vừa cào, cắn vào đùi tôi, rồi chốc chốc lại ngửa mặt lên, nói tôi sao lại chuyên nghiệp thế, không khác gì gái... Tôi chỉ biết khóc mà không nói được lời nào” - Trà vừa khóc vừa nhớ lại.
Hành hạ vợ để... trả thù
Đó chỉ là những ngày đầu tiên trong chuỗi ngày Trà sống trong sự ghen tuông, nghi ngờ, trong cái tính cách gia trưởng, ghê gớm của người chồng mà cô hết mực tin tưởng. Có nằm mơ Trà cũng không nghĩ là chồng cô lại thay đổi nhanh chóng được như thế. Bây giờ, đâu còn là anh Thành hiền lành, tốt bụng ngày xưa nữa, mà thay vào đó là một người chồng thô bạo, chuyên quyền và có những lời nói như của những kẻ vô văn hóa.
Mặc cho chị hết lời giải thích, nói hết nước hết cái, nhưng anh vẫn một mực khăng khăng không nghe, vẫn luôn nghi ngờ rằng chị đã từng quan hệ với rất nhiều người đàn ông trước anh nên mới có thể thành thạo trong chuyện chăn gối đến như thế.
Có lần uống rượu ở đâu về, đang ngà ngà trong cơn say, anh lại tiếp tục đay nghiến chị bằng những lời mà chị càng nghe càng thấy đắng lòng: “Tôi đã hết lòng yêu thương cô, không nghĩ đến quá khứ của cô từ trước. Vậy mà sao cô luôn làm tôi có cảm giác cô chiều chồng mà như đang... phục vụ khách? Sao cô sành sỏi, chuyên nghiệp và chủ động cả đến chuyện chăn gối thế?...”. Vừa kể lại, nước mắt chị Trà vừa khẽ lăn trên gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi vì thiếu ngủ.
Căn phòng ngủ ấm cúng, hạnh phúc ngày nào giờ luôn là nỗi ám ảnh đối với chị. Không khí gia đình có phần ngày càng căng thẳng, dù cho chị có hết lời giải thích, rồi luôn cố gắng làm tốt vai trò của một người vợ, cố gắng hàn gắn hạnh phúc của một gia đình, vì đơn giản là chị vẫn còn rất yêu anh. Không chỉ hành hạ, đay nghiến và nói những lời lẽ xúc phạm, anh còn bắt đầu dùng vũ lực để “dạy vợ” mỗi lần anh thấy bực tức trong người. Và lần nào cũng thế, vừa đánh chị, anh chồng vừa luôn miệng nhiếc móc, nhắc lại cái chuyện chị “quá chuyên nghiệp, và có cảm giác như đang được cave chiều chuộng”.
“Có lần, vừa nhìn thấy tôi mặc bộ đồ ngủ mới mua, gã nhiếc mắng là tôi làm đẹp để đi theo trai. Rồi gã đã giật ngay cái nhẫn cưới tôi đang đeo trên tay và cả chiếc dây chuyền trên cổ, bảo là tịch thu vì sợ tôi mang cho trai”. Không hiểu nổi hành động của anh chồng, chị Trà chỉ khẽ hỏi thì nhận lại ngay một cái tát như trời giáng xuống mặt. Quá bất ngờ và sợ hãi, chị chỉ biết ôm mặt khóc, tiếng khóc cũng chỉ dám nấc nghẹn, vì sợ khóc to, anh lại đánh tiếp.
“Lúc ấy là gần 2 giờ sáng, sau khi lấy hết các thứ có giá trị trên người tôi xong, anh lại đè tôi ra, xé quần áo và bắt đầu lao vào như con thú dữ” - vừa khóc, chị Trà vừa kể lại. Bị hành hạ cả thể xác và tinh thần trong thời gian dài, chị Trà gầy và xanh đi trông thấy, bạn bè đồng nghiệp nhìn thấy ai cũng lấy làm khó hiểu, và tỏ ra lo lắng cho sức khỏe của chị. Nhưng trước mặt đồng nghiệp, bạn bè, vì muốn giữ thể diện cho chồng, và vì sợ bị hành hạ tiếp nên chị cắn răng chịu đựng, không dám nói với ai lấy nửa lời.
“Cũng chỉ vì cái thai trong bụng cũng gần được 2 tháng rồi, cũng chỉ vì thương đứa bé sinh ra sợ không có bố nên tôi mới cố gắng nhẫn nhịn như thế” - chị Trà nói và liếc nhìn xuống cái bụng đang to dần lên với ánh mắt đầy hy vọng. Nhưng liệu sau này, khi sinh đứa con bé bỏng ra rồi, gã chồng chị có thực sự để mẹ con chị yên thân, hay với cái tính cách gia trưởng, độc đoán, chị lại tiếp tục bị lăng nhục, bị xúc phạm và phải chịu những trận bạo hành cả thể xác và tinh thần như thế?
- Thùy Chi
[links()]