Em gặp anh trong một buổi đi tình nguyện tại làng trẻ em khuyết tật thành phố.
Anh là một người vui vẻ, hòa đồng, thân thiện và rất dễ gần. Em như bị cuốn hút hoàn toàn vào anh. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, em biết mình đã trúng tiếng sét ái tình.
Em chủ động làm quen anh. Em và anh gặp gỡ nhau thường xuyên hơn, cà phê, đi dạo, xem phim… Em và anh làm tất cả những điều mà các cặp đôi yêu nhau thường làm. Trong lòng em dần nuôi hy vọng vào một tương lai hạnh phúc.
Và rồi anh ngỏ lời yêu em. Trái tim em khi đó như ngừng đập, xung quanh em thế giới bao phủ bởi một màu hồng, màu của tình yêu, của những ước vọng, những khát khao.
Em trân trọng, nâng niu và gìn giữ tình yêu của anh một cách hoàn hảo nhất. Anh cũng vậy, anh quan tâm, chăm sóc, yêu chiều em hơn bất kỳ một ai khác. Anh hy sinh vì em rất nhiều. Anh nói dối với gia đình về mối quan hệ giữa em và anh, anh viện đủ mọi cớ để có thể bảo vệ em, bảo vệ tình yêu của hai đứa. Sự xuất hiện của anh trên thế gian này đối với em là một điều may mắn và kỳ diệu. Được anh yêu và được yêu anh – chỉ cần có vậy, là em đã mãn nguyện rồi.
Nằm trong vòng tay anh, em bỏ mặc tất cả những hoài nghi, khinh bỉ, dị nghị của cuộc đời. Em chỉ muốn đắm chìm trong tình yêu của anh. Mộc mạc, chân thành và sâu sắc. Chỉ muốn vùi mình vào trong lòng anh, cảm nhận hơi ấm của anh.
Vào một ngày, ôm em vào lòng, anh khẽ nói rằng anh sẽ lấy vợ. Anh lấy vợ vì chữ hiếu, vì để báo đáp công ơn của cha mẹ. Từng câu, từng chữ, từng giọt nước mắt lăn dài trên má anh làm trái tim em như vỡ vụn thành hàng nghìn mảnh. Em tự hỏi tại sao cuộc đời này lại trớ trêu, lại nghiệt ngã đến như vậy.
Điều em có thể làm cho anh chỉ là trao cho anh tình yêu chân thành nhất của một người phụ nữ mang hình hài đàn ông.
Em và anh có duyên nhưng không nợ. Nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ gặp nhau anh nhé. Khi đó, em sẽ là người phụ nữ của anh. Một cách hoàn hảo và trọn vẹn nhất.