Hoa khôi bóng đá Việt chờ đợi sinh con đầu lòng

06:28, Chủ nhật 13/05/2012

( PHUNUTODAY ) - Tuy nhiên, nhờ có sự cảm thông và chia sẻ về những công việc mà hai người đang làm nên cả hai vợ chồng đều cảm thông cho nhau.

27 tuổi, với hơn 10 năm gắn bó cuộc đời mình với sự nghiệp bóng đá cùng rất nhiều thành tích cao, nữ cầu thủ Đỗ Thị Ngọc Châm – hoa khôi của bóng đá nữ Việt Nam giã từ sân cỏ, trở về cuộc sống của một người phụ nữ bình thường bên chồng và ngóng đợi đứa con đầu lòng ra đời.

Thế nhưng, ở người phụ nữ với vóc dáng mảnh mai, khuôn mặt ưa nhìn này vẫn toát lên một niềm say mê bóng đá đến kì lạ…

Tôi hẹn gặp Đỗ Thị Ngọc Châm ở một quán café nhỏ trên đường Nguyễn Phong Sắc, Hà Nội.

Dù đã biết Châm có vóc dáng nhỏ nhắn, mảnh mai và khuôn mặt ưa nhìn nhưng tôi vẫn không ngờ rằng cô gái xinh xắn, đầy dịu dàng và nữ tính ngồi trước mặt tôi lại là một nữ cầu thủ nổi tiếng với rất nhiều thành tích và đóng góp cho nền bóng đá nữ Việt Nam.

Nghe tôi chia sẻ ý nghĩ của mình, Châm cười trong veo nói rằng trong đội tuyển bóng đá nữ cũng còn rất nhiều người mảnh mai hơn nữa.

Còn vẻ nữ tính thì có lẽ là bởi nay Ngọc Châm đã trở thành một người vợ, người mẹ chứ không còn đơn thuần là một cầu thủ trên sân bóng nữa rồi.

Cũng từ đây, câu chuyện về cuộc đời và những ngã rẽ trong cuộc sống của quả bóng vàng nữ được chia sẻ.

Ngọc Châm đến với bóng đá một cách hết sức tình cờ bởi cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một cầu thủ. Từ khi đi học, Châm luôn cố gắng học thật giỏi với ước mơ sau này trở thành làm cô giáo.

Khi còn là một học sinh, trong những đợt sinh hoạt hè tại phường, Châm thường tham gia vào đội tuyển bóng đá với mục đích rèn luyện sức khỏe.
Rồi, trong một lần đọc báo Hoa học trò, thấy có thông tin trường mùng 10 tháng 10 tuyển sinh bóng đá nữ.

Vậy là Châm đăng kí vào đội bóng. Thời gian nghỉ hè kết thúc, mọi người bắt đầu nghỉ gần hết nhưng cô bé Ngọc Châm vẫn thấy bóng đá “thích thích, hay hay” nên vẫn tiếp tục theo tập. Mỗi tuần hai buổi chiều thứ 5 và chủ nhật, Ngọc Châm đều đạp xe từ nhà đến nơi tập luyện.

 Ngọc Châm kể rằng, vì phơi nắng nhiều mà làn da cô lúc đó trở nên đen nhẻm. Song, cô vẫn thích đá bóng lắm nên cứ tiếp tục đi tập. Rồi cuối năm 1999, quận Ba Đình tuyển sinh cầu thủ trẻ Hà Nội lên Sóc Sơn tập luyện tập trung.

Ngọc Châm được chọn trong số đó. Khi Châm thông báo với gia đình thì hầu như tất cả mọi người trong nhà đều phản đối.

Ngay cả thầy cô giáo và bạn bè cũng khuyên Châm nên suy nghĩ lại. Do học lực của Châm cũng rất khá nên các thầy cô đã cho Châm ba ngày để suy nghĩ xem có nên rút hồ sơ học để đi theo bóng đá không.

Ngọc Châm đoạt quả bóng vàng Việt Nam 2012
Ngọc Châm đoạt quả bóng vàng Việt Nam 2012


Người duy nhất ủng hộ Châm lúc đó là người chú – em trai của bố. Chú đã nói với Châm rằng: có rất nhiều người muốn thử mà không có cơ hôihội, nay mình có cơ hội thì nên thử xem sao.

Thế là, cuối cùng Châm tham gia đội bóng đá vào ngày 9/12/1999 khi mới có 14 tuổi. Cuộc sống của một nữ cầu thủ với rất nhiều khó khăn, vất vả nhưng cũng đầy niềm vui và vinh quang của Châm bắt đầu từ đó.

Không ít lần bị chấn thương, thu nhập thì vô cùng thấp – như Châm chia sẻ thì từ lúc tham gia bóng đá, lương của cô chưa bao giờ quá 3 triệu đồng -  nhưng Châm cùng với các đồng đội của mình vẫn quyết tâm vượt qua và đạt được nhiều thành tích cho bóng đá nước nhà.

Bản thân Châm cũng đoạt danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam năm 2008.

Năm 2010, quả bóng vàng của bóng đá nữ Việt Nam Đỗ Thị Ngọc Châm quyết định “treo giầy” sau 11 năm gắn cuộc đời mình với nghiệp “quần đùi áo số”.

Cô gái sinh năm 1985 được mệnh danh là hoa khôi của làng bóng đá Việt chuyển sang một trang mới trong cuộc đời của mình khi kết hôn. Cuộc gặp gỡ nên duyên với người chồng hiện nay của Ngọc Châm cũng nhờ một trận đá bóng.

Vào thời gian giáp tết năm 2008, đội tuyển bóng đá nữ Hà Nội của Ngọc Châm có trận đá giao hữu với đội các lão tướng quân đội. Trong đội của các lão tướng thì ngoài các bác cao tuổi ra lại có một anh “to hơn, trẻ hơn, cao lớn hơn”.

Sau trận đấu, hai đội bóng tổ chức một buổi liên hoan. Trong không khí vui vẻ, đầm ấm của buổi liên hoan, các bác của đội cao tuổi mới hỏi Ngọc Châm rằng cô đã có bạn trai chưa.

Ngọc Châm lúc này cũng nửa đùa, nửa thật trả lời các bác rằng mình chưa có và nếu các bác có ai thì giới thiệu cho cô. Vậy là, các bác trong đội liền giới thiệu luôn cho anh “to hơn, trẻ hơn” của đội bóng hôm đấy, anh Nguyễn Hoàng Phương.

Sau khi buổi liên hoan kết thúc, các bác trong đội lại “yêu cầu” anh chàng “cao to” đưa Châm về nhà.

Lúc này, do cũng chưa thân quen, lại cũng không muốn cho “người ta” biết nhà nên khi đến điểm đèn xanh đèn đỏ, Châm đã phóng vụt đi trước, để lại anh đứng một mình.

 Nói đến đây, Châm cười, hài hước nói: vậy là đưa được một nửa chặng đường. Sau cuộc gặp gỡ đó, Châm và anh Phương cũng gặp gỡ thêm những lần khác rồi tình cảm dần tiến triển.

Anh Phương bận công việc nên không phải trận đấu nào Châm đá, anh cũng đi cổ vũ được. Nhưng những trận đấu đá ở các tỉnh xung quanh Hà Nội thì anh đều cố gắng đi ủng hộ Châm.

Năm 2009, Châm có đá một trận ở Hà Tây, anh đi xem và rủ cả bạn để ủng hộ Châm. Thế nhưng, trên khán đài đông người quá nên Châm không nhìn thấy anh đâu.

Khi về đến nhà thì Châm nhận được điện thoại của anh gọi xuống. Vừa xuống đến nơi thì Châm thấy anh đứng trước cửa nhà với một bó hoa rất lớn.

 Châm cười bảo đó có lẽ là bó hoa to nhất mà Châm được nhận. Và đó cũng là một trong những kỉ niệm lãng mạn giữa Châm và anh mà cô không thể nào quên được.

Để đi đến cuộc sống hôn nhân, Châm và anh cũng đã trải qua nhiều kỉ niệm rất “hài hước” mà trong đó có việc được bà nội xem mắt đầu tiên.

Do gia đình của anh Phương, chồng Châm chỉ có mình anh Phương là cháu đích tôn duy nhất nên việc chọn một người vợ với gia đình anh cũng rất quan trọng.

Ngọc Châm đời thường
Ngọc Châm đời thường


Khi nghe tin Châm là một cầu thủ bóng đá nữ, gia đình bên anh Phương có phần hơi e ngại.

Mọi người đều có tâm lý là con gái mà theo bóng đá thì chắc phải “kinh” lắm. Vậy nên, Châm phải qua vòng “kiểm duyệt” của bà nội.

Bà nội anh Phương cũng là một người tương đối kỹ tính nhưng khi nhìn thấy Châm thì bà lại ưng ngay.

Thế nhưng, việc ra mắt vẫn chưa kết thúc bởi sau lần ra mắt bà nội, Ngọc Châm lại tiếp tục trải qua lần ra mắt thứ hai với mẹ chồng tương lai.

Và “rất may” là vòng này cô hoa khôi bóng đá Việt cũng đã vượt qua một cách xuất sắc. Mẹ chồng tin tưởng rằng Châm trông nhanh nhẹn, tháo vát thế này thì lấy về sẽ đảm đang, quán xuyến việc nhà.

Sau khi vượt qua những “thử thách”, Ngọc Châm và Hoàng Phương đi tới hôn nhân. Nói về cuộc sống hôn nhân của mình, Châm nói rằng cô và anh như mặt trăng – mặt trời về cả tính cách cũng như là công việc.

Cả cô và chồng đều có những công việc riêng của mình mà những công việc đó đều cần rất nhiều thời gian. Chính vì thế mà dù sống chung một nhà nhưng Châm và chồng lại rất ít gặp nhau.

Anh thì làm công việc hành chính nên vắng nhà ban ngày. Trong khi đó, thì ngoài công việc huấn luyện cho đội tuyển thiếu nhi, Ngọc Châm còn làm thêm nhiều công việc khác nữa nên thời gian buổi tối cô cũng thường xuyên vắng nhà. Chính vì thế, trong những lúc mà anh ở nhà thì Châm lại phải đi công việc.

Tuy nhiên, nhờ có sự cảm thông và chia sẻ về những công việc mà hai người đang làm nên cả hai vợ chồng đều cảm thông cho nhau.

 Tất nhiên, những mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình là điều không thể tránh khỏi. Châm nói đã có những lần hai vợ chồng trong vài ba ngày không ai nói ai câu nào.

Đặc biệt là Châm thường im lặng không nói gì mỗi khi hai người giận nhau nên có những lúc hai vợ chồng nằm cùng giường nhưng lại nhắn tin để nói chuyện. Song, Châm không nặng nề chuyện mâu thuẫn vợ chồng.

Với Châm, cuộc sống vợ chồng nào cũng phải có những mâu thuẫn. Cách quan trọng là làm thế nào để hóa giải nó. Bởi thế, nếu được lựa chọn thêm một lần nữa, cô vẫn sẽ chọn anh cho cuộc sống của mình.

Châm chia sẻ, trước anh Phương, cô cũng từng có những mối tình khác và đều là với những người trong giới thể thao. Ngọc Châm kể rằng mình đã từng có một mối tình kéo dài hai năm với một cầu thủ khác.

Đó là vào năm 2003, khi mà Ngọc Châm bị chấn thương nặng, thì có một người bạn của em gái Ngọc Châm, cùng tập luyện đã dành tình cảm cho Châm.

Người bạn trai lúc bấy giờ hơn Châm vài tuổi nhưng mọi người trong đội đều trêu gọi là “chú chú – cháu cháu”.

Rồi mọi người lại nói: “Chú chú, cháu cháu khéo là yêu nhau”. Và đúng thật, “chú chú cháu cháu thế là yêu nhau”.

Tuy nhiên, do lúc đó, cả hai người đều còn rất trẻ nên sau hai năm gắn bó thì mỗi người có một định hướng riêng cho công việc của mình.

Đến nay, Châm đã có bầu được bốn tháng. Nói về niềm vui khi có con, Châm không giấu nổi niềm hạnh phúc. Niềm mong mỏi duy nhất của cô bây giờ là mẹ tròn, con vuông.

Và cô nói, cô sẽ chăm sóc cho con mình lớn lên, thực hiện nốt nghiệp đèn sách mà khi xưa mẹ đã bỏ dở vì theo bóng đá. Cô mong con mình học thật giỏi vì cô rất thích những người học giỏi.

Mặc dù, đã có bầu được bốn tháng nhưng Châm vẫn tiếp tục làm huấn luyện viên cho đội bóng thiếu nhi của mình và tham gia các công việc khác như bình luận viên bóng đá trên truyền hình.

Cô sẽ tham gia huấn luyện cho đến khi nào bụng to không thể ra sân được mới thôi. Với cô đó là một cách sống với niềm yêu thích, đam mê của mình dù không còn trực tiếp chạy trên sân với trái bóng lăn.

 Và đương nhiên, sau khi sinh con xong, Ngọc Châm vẫn sẽ tiếp tục trở lại với công việc huấn luyện các đội bóng nhỏ, bởi với cô: bóng đá là con đường mà cô đã chọn và không bao giờ ân hận vì nó.

  • Đỗ Hòa


[links()]

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc