Mấy ngày gần đây, thấy báo chí, các diễn đàn xôn xao về việc đề cử hoa xấu hổ làm quốc hoa tôi thấy đây là một ý kiến rất hay nên đánh liều viết vài dòng bày tỏ sự ủng hộ của mình.
[links()]
Sinh ra và lớn lên ở thành phố nên thú thật từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ nhìn thấy hoa xấu hổ, nếu không có loạt bài viết gần đây về cây này tôi cũng không nghĩ cây xấu hổ lại có hoa đẹp như vậy.
Tôi ủng hộ đề cử hoa xấu hổ trở thành quốc hoa đầu tiên là vì hoa xấu hổ có đầy đủ các tiêu chuẩn trở thành quốc hoa như những lý lẽ thuyết phục mà tác giả bài viết đưa ra. Không chỉ có mặt lâu đời ở Việt Nam, hoa xấu hổ còn là biểu tượng cho sức sống bền bỉ, khả năng thích nghi mãnh liệt, biểu tượng cho tinh thần bất khuất của dân tộc, và gợi nhắc một phẩm chất cần có của con người: lòng tự trọng.
Chỉ cần những tiêu chí kể trên thôi, theo tôi cũng đã quá đủ tiêu chuẩn để trở thành quốc hoa Việt Nam rồi.
Nhưng điều khiến đề cử này thuyết phục tôi nhất chính là tình trạng xã hội hiện nay, căn bệnh vô cảm, không còn tự trọng ngày càng trầm kha khiến nhu cầu cần có những hình ảnh như lời nhắc nhở hàng ngày với con người phải biết tự trọng, biết xấu hổ để sửa mình.
Theo tôi để hoa xấu hổ thành quốc hoa là lựa chọn hợp lý nhất |
Có thể mọi người cho rằng tôi đang quan trọng hóa, hay dường như đã nhìn nhận vấn đề một cách sai lệch nhưng nếu bạn nhìn thẳng vào thực tế xã hội sẽ thấy sự bức thiết của việc có một hình tượng rung hồi chuông cảnh báo với toàn xã hội.
Nếu để dành một ngày đọc báo, xem thời sự và thống kê, tính toán chắc chắn bạn sẽ thấy giật mình vì đủ các loại tin tức về sự vô cảm như thấy tai nạn không cứu chữa người bị nạn mà xông vào hôi của, cả khu phố chứng kiến hàng xóm bị đánh, kêu cứu mà chỉ tò mò đứng nhìn rồi quay đi... ngày càng nhiều người nhìn việc vô cảm với đồng loại là chuyện bình thường.
Người dân chỉ vì lợi nhuận mà sẵn sàng đầu độc nhau, sẵn sàng bán cho nhau những thứ mốc meo, bẩn thỉu, đầy chất độc miễn sao mua vào rẻ nhất. Không những thế, sự vô cảm đã xâm lấn vào trong từng gia đình, khi con cái bất hiếu đánh đuổi, vứt cha mẹ đau ốm ra khỏi nhà...
Nhìn lên trên, thì chỉ thấy những công chức nhận lương từ tiền thuế - mồ hôi, nước mắt của người dân mà xem dân không ra gì, hạnh họe, làm khó đủ kiểu. Đi làm tháng tháng hưởng lương, hưởng lậu của dân mà thời gian làm việc thì ít, cafe, buôn chuyện thì nhiều (chuyện này chính Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng từng lên tiếng nhắc nhở), tiền rót cho dân để cứu trợ, ủng hộ to bằng cái đĩa đi từ trung ương xuống địa phương chỉ còn bằng hạt gạo...
Và còn nhiều, rất nhiều nữa những sự việc lạ lùng, vô cảm mà con người ta vẫn làm hàng ngày, hàng giờ...mà kể hết ra đây thì chỉ càng thấy thất vọng buồn bã.
Vì vậy một lần nữa tôi thể hiện sự ủng hộ với đề cử quốc hoa là hoa xấu hổ. Hy vọng rằng sau khi lựa chọn loại hoa này, người dân Việt Nam hàng ngày nhìn vào biểu tượng ấy mà soi mình, sủa mình để sống tốt hơn, đẹp hơn. Chỉ cần như thế đất nước ta sẽ tiến bộ và hạnh phúc hơn nhiều.
- Vân Hồng