Một vụ tranh chấp con giữa mẹ đẻ và người “bố hờ” kéo dài suốt hai tháng qua, cho đến khi các cơ quan điều tra vào cuộc thì nhiều sự thật bí ẩn đằng sau mới được sáng tỏ.
Bất ngờ hơn, người “chồng” bị tố cáo đã phản tố, cho rằng, chị Thắng không phải là mẹ của cháu bé, còn cơ quan điều tra thì cho biết, cháu bé có thể có đến… ba bà mẹ và đây có thể là một vụ việc vô cùng hy hữu.
Từ vụ tranh chấp con đẻ với… chồng hờ
Theo lời kể của chị Thắng, ngày 20/5/2014, do phải về quê ở TP. Sơn La để giỗ bố nên chị đã gửi lại con trai là cháu H.N.P. (SN 14/7/2013, tên thường gọi ở nhà là Nghé) cho anh H.N.S. (SN 1960) là bố của cháu trông nom.
“Hôm đó, khoảng 10h30 tối tôi ra Quốc lộ 6 bắt xe chạy về TP. Sơn La. Trước khi đi, tôi còn dặn và hướng dẫn bà V., là mẹ của anh S. cùng anh S. cho cháu ăn như thế nào để cháu P. ngủ. Đến khoảng 11h30, tôi gọi về cho anh S. thì anh bảo cháu P vẫn còn chơi. Nhưng đến sáng hôm sau, khi đến TP. Sơn La, tầm 5h30 tôi gọi về cho anh S. thì toàn bộ hai số điện thoại của anh ấy đều tắt. Quá sốt ruột, tôi gọi về cho cháu Linh (SN 1994), là con gái của tôi sang xem em như thế nào thì nhà tôi đã được thay bằng khóa mới, còn cháu P. cùng anh S., bà V. đều không có nhà”, chị Thắng kể.
Thật đáng tội khi đứa trẻ lại trở thành vật tranh chấp của người lớn. |
Ngồi kể chuyện với PV, chị Thắng cho biết: Năm 2010, chị quen anh S. khi cả hai đã ly hôn. Do đồng cảm, cả hai anh chị về chung sống như vợ chồng mà không có đăng ký kết hôn và cháu P. là kết quả của mối tình này. “Đời vợ trước, anh S. đã có hai cô con gái nên anh ấy ước có đứa con trai. Vì cả hai đều đã có tuổi nên cả tôi và anh S. đều phải chạy chữa, điều trị rất tốn kém mới có cháu P..
Trước khi sinh cháu P., anh S. hứa sẽ chăm sóc cho tôi nhưng khi sinh được cháu P. thì anh ấy mới bộc lộ là người giả dối, không để ý gì đến tôi cả. Chính vì vậy, cuộc sống của hai chúng tôi bắt đầu xảy ra những xích mích, cãi vã, mâu thuẫn nhau. Gần đây, anh ấy có bảo với tôi sẽ đưa mẹ (bà V.-PV) về nói chuyện để đưa cháu P. về nhà anh ấy nuôi nhưng tôi không đồng ý. Do vẫn tin tưởng anh ấy nên hôm về quê, tôi để con lại cho anh S. chăm cháu 1 ngày. Tôi không ngờ anh S. lại làm việc này và đến bây giờ, sau hai tháng tôi chỉ mới được gặp con một lần tại cơ quan điều tra”, chị Thắng nói.
Sau khi có đơn tố cáo về việc cháu bé bị mất tích, cơ quan điều tra Công an quận Hà Đông và phòng CSHS, Công an TP. Hà Nội đã vào cuộc. Trong chiều ngày 5/6, chị Thắng, anh S. đã được cơ quan điều tra Công an TP. Hà Nội triệu tập lên làm việc. Sau một thời gian điều tra, toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được Công an TP. Hà Nội chuyển xuống cho Công an quận Hà Đông để tiếp tục xác minh làm rõ và kết luận. Vụ việc theo chiều hướng phức tạp khi anh S. cũng tố ngược, cho rằng chị Thắng không phải là mẹ cháu P. mà chỉ là người môi giới. Còn mẹ ruột của cháu là một người khác.
Từ những lời khai của anh S. đã đẩy sự việc vào sâu hơn những rắc rối nhưng anh lại không đưa ra được bằng chứng cụ thể. ở chiều ngược lại, chị Thắng lại đưa ra những chứng cứ minh chứng cho lời nói của mình, nhìn vào những giấy tờ mà chị Thắng cung cấp như giấy chứng sinh, giấy khai sinh hay Quyết định công nhận cha con của anh S. thì có thể dễ dàng nhận thấy, chị Thắng là mẹ đẻ của cháu H.N.P. Tuy nhiên, phía anh S. lại thêm một lần nữa phản tố, cho rằng những giấy tờ đó chưa đáng tin cậy. Sự thực chị Thắng không phải là mẹ đẻ đứa trẻ, mà người sinh hạ bé P lại là một phụ nữ khác.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Duy Hùng, Phó trưởng Công an quận Hà Đông cho biết, hiện nay hồ sơ vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ xem chị Thắng là mẹ của cháu, mẹ trên giấy tờ hay chỉ là người môi giới. Hiện nay, anh S. đã chấp nhận đi xét nghiệm ADN và kết quả công nhận anh là cha đẻ của cháu P.. Còn chị Thắng thì mặc dù đã được thuyết phục nhưng đến nay vẫn từ chối việc xét nghiệm.
Có hay không một vụ mang thai hộ?
Vụ việc càng lúc càng trở nên phức tạp, theo như thông tin của chị Thắng cung cấp thì anh S. là người cho tinh trùng và trứng được hiến từ một người phụ nữ ở huyện Chương Mỹ. Sau đó, phôi được cấy vào chị Thắng, và chị Thắng là người mang nặng đẻ đau. Về mặt khoa học, nếu xét nghiệm ADN thì cháu P. không phải là con của chị Thắng. Tuy nhiên, về mặt pháp lý, chị Thắng là mẹ của cháu P.. “Cả tôi và anh S. đều khó thụ thai nên chúng tôi phải nhờ khoa học can thiệp.
Vì chúng tôi phải xin trứng nên việc xét nghiệm ADN có thể cháu P. không thể là con của tôi được. Nhưng bất luận thế nào, dù cháu P. có phải là con đẻ của tôi hay không thì tất cả hồ sơ bệnh án, giấy chứng sinh, giấy ra viện, giấy khai sinh cho cháu P... đều cho thấy tôi là mẹ của cháu P.. Không thể vì tôi không phải là mẹ đẻ của cháu P. mà anh S. thích nói thế nào thì nói, làm thế nào thì làm và ngăn cản quyền chăm sóc của người mẹ được. Việc xác định cháu P. là con của ai phải là do quyết định của Tòa án”, chị Thắng bức xúc.
Về phần mình, anh S. cho biết, vừa qua, kết quả xét nghiệm ADN giữa anh và cháu P. giống nhau đến 99,9%: “Việc đó chứng minh tôi là cha ruột của cháu P. và tôi xin nói thêm, người cho trứng là người nhà của tôi, còn người mang thai là chị T. ở Chương Mỹ, Hà Nội. Chị Thắng chỉ là người môi giới”. Liên quan đến việc này, chị Thắng cho biết, trước đây giữa chị và anh S. có tình cảm với nhau và có hàng trăm tin nhắn tình cảm thì anh S. lên tiếng phủ nhận hoàn toàn. “Những tin nhắn yêu đương đó hoàn toàn không phải do tôi gửi. Không ai yêu nhau lại lưu giữ hàng trăm tin nhắn trong 4 năm cả. Đó là một âm mưu của chị Thắng. Toàn bộ tiền trong quá trình mang thai, chăm sóc thai nhi đều do tôi chi trả”, anh S. bức xúc, đồng thời khẳng định những giấy tờ mà chị Thắng cung cấp (giấy chứng sinh, giấy khai sinh, giấy mổ thai) là… giả.
Nếu như những thông tin anh S. nói là đúng sự thật thì vụ việc càng trở nên phức tạp hơn vì có khả năng, cháu H.N.P có đến… ba người mẹ. Đó là một người mẹ về mặt giấy tờ pháp lý (tức chị Thắng), người mẹ thứ hai là người mẹ sinh học (tức người cho trứng), người mẹ thứ ba là người mẹ mang nặng đẻ đau (tức người mang thai hộ).
Quyết định thi hành án bị xem nhẹ!
Trên cơ sở xem xét vụ việc, lấy lời khai, chứng cứ từ chị Thắng và anh S., ngày 04/8/2014, Chi cục thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng đã ra Quyết định thi hành án chủ động số 682/LHCD-CCTHA và Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 02/2014/QĐ-BPKCTT. Theo đó, Chi cục thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng yêu cầu anh H.N.S. giao cháu H.N.P. cho chị Lê Thị Hồng Thắng trông nom, chăm sóc, giáo dục cho đến khi vụ việc tranh chấp giữa hai bên được giải quyết bằng bản án hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật.
Chiều ngày 7/8, đại diện của Chi cục thi hành án, kiểm sát viên phối hợp với tổ công an phường và tổ dân phố đến nhà anh H.N.S tống đạt quyết định của chi cục thi hành án đồng thời vận động anh S. giao cháu bé cho chị Thắng. Tuy nhiên, anh S. không đồng ý và tuyên bố “có chết cũng không giao cháu H.N.P.”. Do quyết định khẩn cấp tạm thời này liên quan đến yếu tố con người, người được tống đạt lại tỏ ra bất hợp tác nên đoàn cán bộ đến thi hành án đã không thực hiện được nội dung quyết định của Chi cục thi hành án quận Hai Bà Trưng và ra về “tay không”.
Chị Lê Thị Hồng Thắng cũng đi cùng đoàn cán bộ thi hành án hôm 7/8 cho hay: Nếu trong vòng 5 ngày kể từ ngày ra quyết định của chi cục thi hành án, anh S. vẫn bất hợp tác không chịu giao cháu bé, chị sẽ làm đơn yêu cầu chi cục thi hành án áp dụng biện pháp cưỡng chế để trả lại quyền nuôi con cho chị.
Chia sẻ cùng PV Người đưa tin, chị Thắng cho hay, suốt hơn 2 tháng qua chị ôm đơn đi khắp các cơ quan chức năng để đòi quyền được nuôi con là chừng đó thời gian chị bị cách ly hoàn toàn với con. Anh S. liên tục di chuyển, đưa cháu H.N.P. chuyển tới nhiều địa chỉ khác nhau, phải nhờ cậy nhiều mối quan hệ, khó khăn lắm chị mới tìm ra địa chỉ anh S. đưa cháu đến ở hiện tại.
Rất nhiều tin nhắn, cuộc điện thoại từ chị nhưng anh S. không nghe máy cũng không trả lời tin nhắn, chị chỉ biết nhắn tin nhắc anh ngày tiêm chủng, khám chữa, quần áo mặc thế nào cho con mà không nhận được bất cứ hồi âm nào. Hiện tại, chị Thắng cũng tỏ ra vô cùng lo lắng vì quyết định tống đạt và việc đội thi hành án đến làm việc không mang lại kết quả như mong muốn ngày 7/8 sẽ đánh động đến anh S., rất có thể anh S. sẽ lại mang con đi “giấu” ở chỗ khác, lúc đó mọi việc sẽ vô cùng khó khăn.
Chị tâm sự, chị hoàn toàn đồng ý để anh S. có quyền thỉnh thoảng qua lại, thăm nom con nhưng cháu còn bé, cháu cần được ôm ấp, bao bọc trong vòng tay mẹ. Sau này khi cháu lớn lên, cháu quyết định ở cùng ai thì lúc đó chị sẵn sàng chấp nhận. Chưa một ngày nào chị không nghĩ đến con, lo cho con. Mong ước duy nhất của chị lúc này là được chăm sóc cháu.
Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp đến bạn đọc những diễn biến tiếp theo về vụ việc hy hữu này trong những số báo tiếp theo.