Vợ chồng tôi cưới nhau 5 năm, có 2 cô con gái sinh đôi vừa tròn 2 tuổi. Gia đình tôi không hạnh phúc cũng chỉ bởi thói trăng hoa, hư hỏng của vợ.
Vợ kém tôi 5 tuổi, cô ấy học cao đẳng xong không xin được việc mà đi làm linh tinh, cũng trong thời điểm này tôi quen và yêu vợ.
Cưới nhau xong tôi xin cho cô ấy làm trong công ty nông sản gần nhà, công việc cũng ổn định, lương khá. Sau đó gần năm thì vợ tôi có bầu, sinh đôi 2 con gái.
Con được 5 tháng thì tôi thuê giúp việc về để vợ đi làm. Mọi thứ cứ thế cho đến ngày một chuyện tày trời xảy đến với gia đình tôi. Vợ tôi qua lại không đúng mực với tay trưởng phòng của cô ấy, bị vợ anh ta phát hiện, làm ầm ỹ lên, người đàn bà đó còn gọi điện cho tôi bảo về mà dạy lại vợ đi. Sau đó, vợ tôi bị ép nghỉ việc. Mà không ép thì cô ấy cũng phải nghỉ, còn mặt mũi nào nhìn ai nữa đâu.
Tôi điên tiết vô cùng, bắt vợ kể ra mọi chuyện, cô ấy khóc lóc cầu xin tôi tha thứ, thề là chưa làm gì quá đáng, chỉ nhắn tin gọi điện thế thôi. Tôi vì muốn giữ lại gia đình này nên nhắm mắt bỏ qua, cho cô ấy cơ hội.
Sau đó một thời gian, vợ xin làm lễ tân trong một nhà hàng, vừa được gần 4 tháng thì bị bắt gặp đong đưa gì đấy với tay chủ nhà hàng hơn 60 tuổi, bị vợ gã đánh cho một trận tả tơi. Tối hôm cô ấy về nhà, mặt mũi bầm giập, tím tái. Tôi tra mãi, cuối cùng cũng nói ra sự thật.
Nói thật tôi thấy bất lực và chán nản quá, không còn gì để nói nữa. Cảm giác còn không muốn ghen tuông hay làm gì với vợ, kiểu thất vọng quá mức chỉ muốn ly hôn ngay.
Tôi không thể tin vợ nữa, tôi không hiểu sao cô ấy hư hỏng đến thế. Ngày trước mới cưới về, lúc nào cô ấy cũng tỏ ra ngoan ngoãn, đảm đang này nọ. Tôi cũng đâu phải người chồng quá tồi tệ hay vô tâm đến mức vợ ngã vào hết người này đến người khác. Tôi nên làm gì đây?