Tôi 32 tuổi, kết hôn gần 2 năm nhưng cuộc hôn nhân không hạnh phúc vì vợ chồng tôi đến với nhau không phải vì tình yêu mà vì những toan tính làm ăn giữa hai gia đình.
Trước đó tôi có yêu người con gái khác, em kém tôi 5 tuổi, hiền lành, nhu mì. Nhưng mẹ tôi không thích em, bà ra sức cấm cản. Tôi chưa bao giờ có ý định từ bỏ em, nhưng thời gian công ty nhà tôi làm ăn sa sút, bố tôi lại đột quỵ phải đi việc cấp cứu mất gần tháng trời. Tôi lại là con một, không còn cách nào khác, buộc phải hi sinh chữ tình để lấy người phụ nữ khác cho bố tôi yên lòng. Phía bên kia cũng ra điều kiện, nếu tôi đồng ý cưới con gái họ, họ mới giúp, vì không muốn giúp không công người ngoài.
Vợ cũng không yêu tôi, thực ra cô ấy cũng đáng thương không kém, cũng phải từ bỏ tình yêu của mình vì toan tính của bố mẹ. Chúng tôi ở với nhau không hạnh phúc, nhưng cũng không cãi vã gì nhau bởi hơn ai hết, chúng tôi hiểu những mất mát của nhau. Vợ cũng mới sinh con được hơn 1 tuổi, chúng tôi tuy không đứa nào nói ra thành lời nhưng ngầm hiểu, chỉ cần chờ con lớn một chút là sẽ ly hôn, giải thoát cho nhau.
Tôi vẫn yêu người cũ, vẫn liên lạc và gặp gỡ, tôi nói cô ấy hãy cho tôi thời gian để tôi giải quyết chuyện gia đình, nhưng mòn mỏi mãi, tôi chưa dứt được, nhất là khi vợ tôi sinh con thì cô ấy ngãng ra.
Cách đây gần 1 tháng, em kết hôn, tôi buồn và đau lòng kinh khủng. Tôi biết mình ích kỷ, nhưng quả thực tôi không muốn mất em. Từ hôm đó, tôi chẳng tha thiết cái gì, ngày nào cũng uống rượu, thẫn thờ và khóc. Tôi biết em 27 tuổi, em không đủ kiên nhẫn để chờ tôi nữa, nhưng sao tôi lại thấy khốn khổ thể này. Giờ tôi phải làm sao đây?