Cưới nhau hơn 1 năm thì tôi phát hiện chồng có bồ, người tình của anh không ai khác chính là mối tính đầu. Ngày xưa cô ta bỏ anh đi nước ngoài du học, lúc quay về thì anh đã lấy tôi, tôi biết gặp lại nhau thế này, chẳng sớm thì muộn "tình cũ không rủ cũng đến". Điều tôi lo lắng cuối cùng cũng thành sự thật.
Tôi còn nhớ, cái lần hai vợ chồng đang ăn cơm với nhau thì anh có điện thoại. Vừa nhìn thấy số, chồng vội vàng cầm máy ra chỗ khác nghe. Tôi biết là ai gọi nhưng không nói gì, dù trong lòng buồn và bất an ghê gớm. Cả đêm hôm ấy, vợ chồng tôi ngủ bên nhau, không đứa nào nói gì, tôi nhắm vắt vờ ngủ say lắm, bên cạnh, chồng nén từng tiếng thở dài, trằn trọc.
Tôi lặng lẽ đi bên cạnh anh, ghen tuông có, giận hờn có, đau khổ có. Tôi biết anh còn yêu tôi, nhưng thứ tình cảm dang dở kia giống ma lực khiến anh không dứt ra được.
Con trai tôi gần 2 tuổi, tình cảm vợ chồng nguội lạnh, cứ như một khoảng trống vô hình, tôi không cách nào phá vỡ được. Nhiều lúc chán nản muốn buông xuôi nhưng nghĩ đến con lại chẳng đành lòng. Cho đến một ngày tôi chợt nhận ra vợ chồng tôi xa nhau quá, tôi phải làm gì đó để cứu vãn mọi thứ.
Kỷ niệm 3 năm ngày cưới, tôi gửi con về bên ngoại, mua một chiếc bánh kem, có nến, có rượu và những món ăn anh từng rất thích.
Hôm ấy chồng tôi rất bất ngờ, tôi nhìn thấy sự ngạc nhiên tột độ trong mắt anh. Chúng tôi cùng ngồi vào bàn ăn, lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy hai vợ chồng gần nhau đến vậy.
Vậy mà được khoảng nửa tiếng, tôi thấy anh có điện thoại, anh nhìn tôi, bồn chồn mất một lúc rồi nghe. Biết có chuyện rồi nhưng tôi vẫn cố trấn tĩnh xem anh làm gì. Ai ngờ, anh bảo anh có việc gấp phải đi ngay. Thế rồi, bỏ tôi ở lại, anh đi, dù bên ngoài đang mưa tầm tã.
Chồng đi rồi, tôi như phát điên, cảm giác mình thua thảm hại. Đến nước này, tôi biết mình không nên níu kéo cuộc hôn nhân này nữa, mọi thứ đã chấm hết rồi.