Nhà tôi nghèo, tôi lại học không cao, được gả vào gia đình giàu có, bề thế như nhà anh quả thực là may mắn, chẳng thế mà nhiều người nói tôi đúng là chuột sa chĩnh gạo, nhưng họ đâu có biết, cuộc hôn nhân của tôi thực sự giống cơn ác mộng.
Lấy nhau 2 năm, vợ chồng tôi vẫn không có nổi mụn con, nói ra thì không ai tin, nhưng ngủ chung 2 năm, số lần vợ chồng tôi gần gũi không đếm đầy 5 đầu ngón tay. Tôi không biết anh yếu hay anh có vấn đề về tâm lý.
Tôi còn nhớ 1 năm sau khi kết hôn, một đêm anh trở về nhà, say khướt và nói với tôi: "Anh xin lỗi không làm tròn bổn phận với em, em cứ ra ngoài, nếu gặp người đàn ông nào em yêu, em muốn chung đụng với hắn anh cũng không cấm. Miễn sao em đừng ly hôn là được".
Cả đêm ấy, anh ngủ vật vã, con tôi ôm gối khóc thầm cả đêm.
Tôi là đàn bà, tôi cũng có khao khát được yêu đương. Có những đêm tôi thèm khát vô cùng được một cánh tay rắn rỏi quấn quanh mình, được yêu, được sống như bao người bình thường khác. Nhưng một việc tưởng hiển nhiên của nhiều cặp vợ chồng khác với tôi lại là điều xa xỉ.
Chồng tôi hiền lành, anh đối với tôi cực kỳ chu đáo, đối với nhà vợ cũng hết lòng, tôi yêu chồng, cũng không bao giờ nghĩ sẽ ly hôn, nhưng quả thực thời gian này tôi thấy mỏi mệt quá. Tôi muốn sống như người đàn bà thực sự, muốn có con, làm mẹ... nhưng anh lại không thể mang lại những điều ấy cho tôi. Giờ tôi nên làm gì đây?