Khi bị ném vào giữa bầy sói, đó là cơ hội để bạn trở thành con đầu đàn

( PHUNUTODAY ) - Chắc hẳn ai cũng biết: thời thế tạo anh hùng. Nghịch cảnh không phải là bất hạnh mà là thử thách, là cơ hội để bạn khẳng định bản thân.

 Giám đốc điều hành JPMorgan Chase Jamie Dimon và bài toán quản trị khủng hoảng

Năm 2008, Dimon đã phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính sâu rộng, đe dọa toàn bộ công ty và toàn bộ nước Mỹ. Trong thời gian đó, ông phải chịu rất nhiều áp lực về trách nhiệm cân bằng rủi ro giữa việc nó sẽ tác động như thế nào đến JPMorgan Chase và nước Mỹ.

Khi đối mặt với nghịch cảnh này, "những gì tôi đã cố gắng làm là đảm bảo khủng hoảng không gây thiệt hại nghiêm trọng cho JPMorgan", Dimon nói.

Dimon đã học được một số bài học quan trọng trong thời gian này. Ông cho biết: "Bạn phải có quá trình chuẩn bị tại chỗ trước khi cuộc khủng hoảng ập tới. Bạn không thể bắt đầu một cuộc chiến mà không có quân đội. Chúng tôi đã thực hiện một loạt các báo cáo khắt khe, kỷ luật và rất chi tiết để nắm bắt được xu hướng tình hình tài chính”. 

taixuong_ciye

Được biết, trong giai đoạn khủng hoảng 2008, Dimon đã hủy bỏ hầu hết các chuyến đi xa. Ông dành nhiều thời gian bên bàn làm việc của mình để đảm bảo công việc vẫn diễn ra bình thường và có thể xử lí kịp thời các sự cố ngoài ý muốn.

Dimon đã được giới doanh nghiệp ca ngợi hết lời cho sự lãnh đạo tài tình của ông trong cơn khủng hoảng. Một trong những khoảnh khắc đáng tự hào nhất của ông là việc mua lại Bear Sterns với giá kinh ngạc chỉ 2 USD/cổ phiếu. 

Giám đốc điều hành Target, Brian Cornell: Đi lên từ tuổi thơ bất hạnh

Nếu chỉ nhìn vào nền tảng của Cornell chẳng ai có thể nghĩ ông có thể trở thành CEO. Cornell lớn lên với một hoàn cảnh thực sự khó khăn: cha mất sớm, mẹ thì ốm đau liên tục. Ngay từ thuở bé, ông đã phải làm nhiều công việc để mưu sinh từ cắt cỏ, xúc tuyết đến rửa xe tải thuê. Vì vậy, khi nhìn lại quãng đời thơ ấu của ông, nhiều người chắc chắn sẽ thốt lên rằng: “Chẳng có tương lai nào cho chàng trai này.”

Brian Cornell chia sẻ: “Ngay từ thuở nhỏ tôi đã sớm nhận ra chỉ có 3 cách để gạt bỏ hoàn cảnh mà tiến về phía trước. Đó là:

- Ở trường học, điểm số là thước đo đánh giá. Không ai quan tâm bố tôi là ai hay tôi có bao nhiêu tiền.

- Trong thể thao, người ta cũng chỉ quan tâm đến hiệu suất ghi bàn.

- Tại nơi làm việc, năng lực quyết định bạn là ai.

Mọi sân chơi là bình đẳng. Vì thế tôi không còn cảm thấy tiếc cho bản thân mình vì những năm đầu đời khốn khó”.

target-brian-cornell-01

Giám đốc điều hành PepsiCo Indra Nooyi và câu chuyện sốc văn hóa

Việc chuyển từ Ấn Độ sang Mỹ khi Indra Nooyi theo học Trường Quản lý Yale đã tạo ra nhiều thách thức đối với cô. Môi trường thay đổi, mọi thứ đều khác biệt khiến cho cô mất khá nhiều thời gian và quyết tâm để thích nghi với nước Mỹ.

"Khi tôi đến Mỹ, cảm xúc đầu tiên ùa đến với tôi là sự cô đơn”, Nooyi nói, “bởi vì trước đây tôi chưa từng ra nước ngoài. Và bạn biết đó, tôi phải mất một thời gian để làm quen với mọi thứ. Tôi là người ăn chay. Mà tại thời điểm đó, tôi không biết làm thế nào để tìm ra đồ ăn chay ở New Haven. Những tuần đầu tiên thật đáng sợ. Tôi muốn nhảy lên máy bay và quay trở lại Ấn Độ ngay lập tức.”

Nhưng rồi, cảm giác bỡ ngỡ những ngày đầu đặt chân lên nước Mỹ dần biến mất. Từng chút một, các sinh viên quốc tế ở Yale đã xây dựng nên một môi trường đa văn hóa. Chỉ ngay trong tháng đầu tiên, Nooyi đã quen với môi trường mới và trở thành một “người Mỹ” thực thụ.

Rất nhiều người sợ lâm vào những khó khăn của cuộc sống hiện tại. Đa số họ luôn tự đặt cho mình những suy nghĩ về thử thách mà bản thân phải chịu trong . Nhưng sự thật là nếu con người không có những nghịch cảnh, chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể nhận ra tiềm năng thật sự của mình.

Cuộc đời con người không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Quá trình trưởng thành của mỗi người chắc chắn sẽ có những lúc lao đao hay đầy vất vả. Chúng ta có thể trải qua đau đớn hay bị tổn thương cũng có lúc sẽ phải bật khóc nhưng đừng nên đắm chìm trong sự bi thương đó quá lâu. Những lúc rơi vào đường hầm đen tối, hãy thản nhiên cố gắng để bước ra, chắc chắn sau đó ta sẽ thấy ánh sáng và lối đi nơi cuối con đường.

Nếu cứ mãi chỉ biết dừng lại trong đường hầm đó, thì chắc chắn sự đen tối mà nghịch cảnh đem lại sẽ không có dấu chấm hết. Đây hoàn toàn không phải là sự tàn khốc của số mệnh, mà là do chính bản thân ta đã chọn lựa. Do vậy, nghịch cảnh không phải là bất hạnh, mà ngược lại đó chính là một sự ban ân thái độ của bản thân người dám đương đầu với nghịch cảnh mới làm nên sự khác biệt giữa người đó cũng như những người khác.