Khổ vì vợ cùng cơ quan

( PHUNUTODAY ) - Cứ tưởng có vợ làm cùng cơ quan thì sẽ dễ hiểu, thông cảm cho nhau hơn, lại tiết kiêmk được hơn trong chi tiêu. Ai dè, đây lại là nỗi bất hạnh của đời tôihellip;

Bí mật Xmen)- Sau khi những đồng tiền lẻ cuối cùng còn lại trong ví phải tiêu hết thì cũng là lúc mà ví tôi luôn trong tình trạng rỗng. Bảo vợ đưa tiền thì cứ tra hỏi đủ điều…

Tôi luôn trong tình trạng ví rỗng, không dám đi đâu, gặp gỡ bạn bè vì không đủ tự tin
Tôi luôn trong tình trạng ví rỗng, không dám đi đâu, gặp gỡ bạn bè vì không đủ tự tin


Là một thằng đàn ông mà phải ngồi viết lên những dòng tâm sự này gửi đến độc giả mong nhận được những lời chia sẻ chân thành từ các comment thì trong thâm tâm tôi cũng xấu hổ lắm, nhưng nếu không viết ra thì tôi không còn biết tâm sự với ai để nhận được những lời khuyên chân tình. Điều đó sẽ khiến cho đầu óc tôi luôn bị stress, căng thẳng, nhiều khi muốn nổ tung lên vậy.

Chuyện là thế này, cách đây gần 4 năm với suy nghĩ công việc trong một đơn vị sự nghiệp cũng ổn định, nếu như lấy vợ làm cùng cơ quan thì cũng có nhiều thứ lợi. Hai vợ chồng sẽ cùng đi làm một xe, vừa tiết kiệm xăng trong thời kỳ điện, xăng leo thang vừa có thể quấn quýt bên nhau như đôi chim câu không muốn tách rời, điều đó sẽ thật là hạnh phúc. Chính vì vậy mà tôi đã không ngó ngàng gì đến những cô gái khác ngoài cơ quan, rồi tôi đến với em như một sự sắp đặt, tính toán từ trước. Em là nhân viên phòng kế toán trong cơ quan tôi.

 Sau hơn 1 năm tìm hiểu thì chúng tôi chính thức thành vợ chồng. Đám cưới được tổ chức trong sự chúc phúc của đông đảo bạn bè, gia đình và đồng nghiệp của hai người. Sau đám cưới là quãng thời gian mà chúng tôi hạnh phúc nhất, khi mà mọi việc diễn ra giống hệt những gì suy nghĩ của tôi trước kia, vợ chồng sớm tối bên nhau, cùng đi làm, cùng về một xe, ở cơ quan cũng gặp nhau luôn, điều đó càng làm cho tôi cảm thấy mãn nguyện.

Một năm sau đám cưới cô ấy sinh cho tôi một bé trai kháu khỉnh. Thời gian ở cữ cũng trôi qua nhanh, ngoảnh đi, ngoảnh lại đã qua 4 tháng nghỉ thai sản chăm con, vợ tôi cũng bắt đầu phải đi làm trở lại.

Vợ tôi cũng giữ luôn cả ATM của chồng
Vợ tôi cũng giữ luôn cả ATM của chồng và quản lý cả những thu nhập ngoài lương


Đến lúc này vợ tôi mới đề nghị vì hai vợ chồng đi cùng nhau nên xăng xe, chợ búa, sữa, bỉm cho con đều là cô ấy trả tiền nên ATM cứ để cô ấy giữ luôn, khi nào tôi cần tiêu bảo cô ấy sẽ đưa cho, thấy điều đó cũng có lý, nghe lại bùi tai nên tôi cũng ngoan ngoãn nghe theo.

Nghĩ rằng vợ chồng gần nhau suốt ngày chắc sẽ không có chuyện gì đâu, hơn nữa thi thoảng ngày lễ như tết dương lịch, giỗ tổ Hùng vương hay 30/4, 1/5 cơ quan cũng có những khoản thưởng nho nhỏ chi cho nhân viên bằng tiền mặt nên chắc cũng đủ tiền tiêu vặt.

Sau khi những đồng tiền lẻ cuối cùng còn lại trong ví phải tiêu hết thì cũng là lúc mà ví tôi luôn trong tình trạng rỗng. Nhiều lúc bảo cô ấy đưa cho ít tiền để đúc ví cho nó tự tin hơn, hay đôi khi anh em ngồi đâu đó uống chén nước chè, chém gió thì cũng mạnh miệng vì trong ví có tiền, và để sau khi tan cuộc mình có thể thanh toán vài ba chục…

Không lẽ cứ để người khác trả hết lần này đến lần khác sao? Thế nhưng cô ấy cứ vặn hỏi mãi lý do, rồi anh thì cần tiêu gì, cần gì uống nước chè, hay đồng nghiệp có rủ thì anh không đi có sao đâu!? Điều đó khiến tôi bực tức, người ta thường bảo “mạnh vì gạo, bạo vì tiền” nên kể từ khi ấy tôi luôn cảm thấy thiếu sự tự tin, hay ăn nói, tán ngẫu ở đâu đó luôn phải dè chừng, vì sợ bạn bè, đồng nghiệp cho là nói phét.

Đỉnh điểm là dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 vừa qua cứ nghĩ rằng như mọi năm thì tôi sẽ có một khoản thưởng 5-7 trăm nghìn để liên hoan cùng bạn bè, nhưng khi đến chỗ thủ quỹ để lĩnh tiền thì được  biết số tiền đó vợ tôi đã nhận được mấy hôm rồi, và còn một số khoản công tác phí phát sinh trước đó vợ tôi cũng lĩnh trọn không thiết một xu nào.

Ngậm ngùi ngửa tay xin vợ 500 nghìn để tham dự liên hoan cùng chúng bạn dịp nghỉ lễ dài ngày, nhưng cô ấy gặn hỏi đủ thứ là ăn bao nhiêu mà anh lấy những 500, tôi lại phải trần tình giải thích liên hoan 200 nghìn, còn xây dựng quỹ 200 nghìn. Chưa nói dứt câu thì cô ấy đã kêu lên “vậy sao anh lấy những 500 nghìn làm gì? Hay anh không tham gia, 500 nghìn em có thể làm được khối việc…”

Phải mất gần 20 phút sau cô ấy mới lấy ví và đưa tôi 400 nghìn, trong khi trong miệng còn làu bàu không hài lòng, “chỉ đàn đúm là nhanh thôi”. Thực ra thì tôi là đàn ông cũng cần có một khoảng không gian riêng chứ, cũng cần có những mối quan hệ lành mạnh chứ, vậy mà vợ tôi đâu có hiểu cho tôi, trong khi cô ấy thì hết shopping, quần này, áo nọ và thỉnh thoảng còn đi spa…tu sửa tóc tai, hay tẩy da mặt thì sao? Những khoản đấy thì không thấy kê ra mà tiết kiệm đi.

Cũng sau lần đấy mà vợ chồng tôi bất hoà tôi hay cáu bẳn hơn, còn cô ấy cũng không chịu nhịn dẫn đến mâu thuẫn xảy ra thường xuyên, những cuộc cãi vã gay gắt đã diễn ra nhiều hơn.

Đã thế cứ sau mỗi lần cái vã, tranh luận như vậy là cô ấy thường mang nước mắt đàn bà ra khóc, rồi đem con ra kêu ca vất vả, rồi đòi ly dị…Khiến tôi càng cảm thấy chán nản và thất vọng. Có phải mỗi khi có mẫu thuẫn gia đình phụ nữ thường hay đem nước mắt cá sấu, rồi con cái hay chuyện đòi ly hôn ra để gây áp lực bắt chồng mình phải nhường nhịn, xuống nước không? Độc giả nào có thể gỡ rối giúp tôi không? Còn cứ như tình trạng này không khéo hôn nhân của gia đình tôi sớm muộn rồi cũng chia đôi ngả thôi.

Hoanghoa…
 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn

TIN MỚI CẬP NHẬT